— Một tấm lòng chân thành của kẻ đơn phương —
---
Tôi chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, giữa bao người xung quanh, ánh mắt tôi cứ dừng lại ở một người duy nhất – cậu.
Nguyễn Gia Bảo.
Tên cậu giống như mùa hè – rực rỡ, trong trẻo, và ấm áp. Nhưng cũng giống mùa hè, cậu chẳng bao giờ thuộc về tôi mãi.
Chúng ta chơi thân. Cười cùng nhau. Trò chuyện mỗi ngày.
Cậu vẫn hay vỗ vai tôi, hỏi những điều nhỏ xíu. "Ê, trưa nay ăn gì chưa?"
Tôi hay lắc đầu, cười: "Chưa đói."
Thật ra thì tôi ăn rồi. Nhưng thấy cậu hỏi vậy, tôi muốn được ở bên thêm vài phút, chỉ để nghe cậu nói.
Chúng ta là bạn thân. Và tôi cũng chỉ dám dừng lại ở hai từ đó – bạn thân.
---
Tôi từng nhiều lần nghĩ, nếu mình nói ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu sẽ ngẩn người, rồi lúng túng? Hay là cười trừ và lảng tránh?
Còn tôi? Tôi sợ chứ.
Tôi sợ ánh mắt cậu thay đổi.
Sợ những buổi nói chuyện không còn nữa.
Sợ việc cậu tránh tôi, không còn hỏi han như trước.
Sợ mất cả người tôi yêu – và người bạn thân duy nhất tôi có thể dựa vào.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người yếu đuối. Nhưng khi đứng trước cậu, tôi luôn thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Cậu như bầu trời – còn tôi, chỉ là người đứng dưới, ngước nhìn.
---
Có những hôm, tôi mệt mỏi vì chuyện gia đình, vì bài vở, vì cả thế giới.
Tôi chỉ muốn có ai đó hỏi tôi một câu: "Ổn không?"
Cậu không hỏi. Nhưng cậu vẫn bên cạnh, ngồi im lặng, gõ vào bàn tôi ba cái như một thói quen.
Tôi bật cười. Cái gõ nhẹ ấy, lặp đi lặp lại suốt năm lớp 10, lớp 11.
Tôi yêu cả những điều nhỏ nhặt như thế.
Yêu cách cậu nghiêng đầu mỗi khi nghĩ ngợi.
Yêu cách cậu gọi tôi bằng cái tên lỡ miệng: "Bống, mày dở quá!" rồi cười toe.
Yêu cách cậu đưa tay ra trước gió, rồi nói: "Trời nay đẹp quá ha?"
Ừ, đẹp thật. Vì có cậu.
---
Có lần, tôi viết một lá thư.
Không đề tên, không gửi.
Chỉ ghi: "Tôi thích cậu. Lâu rồi. Từ những lần cậu ngồi cạnh, chia đôi cây bút, chia nửa cái bánh mì. Tôi thích cậu đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày cũng đủ rồi."
Tôi cất nó vào ngăn bàn. Rồi lại xé đi.
Vì tôi biết – cậu sẽ không bao giờ thuộc về tôi.
Không phải vì cậu thích ai khác. Mà vì... tôi chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn.
---
Lần cậu nói cậu thích một bạn lớp Văn, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi gật đầu, cố gắng cười, cổ họng nghèn nghẹn:
"Văn lớp đó hiền lắm. Hợp với mày đấy."
Tôi nói vậy.
Nhưng đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi cứ nghĩ, giá mà người cậu thích là tôi. Chỉ một lần, dù là ngộ nhận.
---
Tôi đi bên cậu suốt ba năm học, như cái bóng.
Người ta bảo tình bạn giữa nam và nữ không thể tồn tại mãi nếu có tình cảm xen vào.
Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Thế nên tôi chọn im lặng. Đau một mình. Và yêu một mình.
---
Giờ đây, chúng ta sắp tốt nghiệp.
Tôi vẫn chưa một lần nói ra.
Tôi biết, mai này cậu sẽ có người mới – một người dũng cảm hơn tôi, dám bước tới bên cậu, nắm tay cậu, không sợ mất điều gì.
Còn tôi, chỉ là một kẻ yêu thầm.
Nhưng tình cảm này là thật. Từng chút một, bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành tôi có.
---
Nếu một ngày nào đó, cậu đọc được những dòng này…
Thì xin đừng quay lại.
Chỉ cần cậu biết, từng có một người…
… từng rất yêu cậu, rất lâu rồi.
… nhưng đã chọn ở lại phía sau, chỉ để được gọi cậu là bạn.
---
— Tôi, người yêu cậu trong lặng im.
Chu Hàng Thiên Bảo.
---