Bên ngoài bức tường cao 50 mét đó là hình ảnh hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đang tay trong tay đi dạo trên bờ biển.
"Nếu ngày mai kế hoạch thành công, tôi sẽ mang về cho em cả biển và bầu trời này." Hắn nói, quay mặt nhìn vào đôi mắt đen láy đầy suy tư của cậu.
"Anh hứa đấy nhé!"
Giọng cậu nghẹn lại. Cậu siết chặt tay hắn như thể hắn sẽ biến mất khi cậu buông tay.
Cái siết tay của cậu khiến trái tim của hắn thắt lại, gã tóc vàng kéo cậu vào một cái ôm chặt chẽ nhưng dịu dàng đến đau lòng.
"Tôi hứa! Tôi hứa đấy, Ackerman bé nhỏ của tôi."
Vai cậu run lên, áp mặt vào ngực rộng của hắn mà nức nở làm áo hắn ướt bởi nước mắt của cậu.
"Levi? Em đừng khóc."
Erwin đưa tay xoa lưng cậu, cố gắng làm dịu cậu trai nhỏ. Mặc dù trái tim hắn đang đập liên hồi, khó khăn để ngăn mình yếu đuối trước cậu.
Gã tóc vàng luồn tay vào mái tóc cậu trai, hôn lên thái dương Levi, hắn hít hà mùi hương tóc cậu như thể đó là lần cuối hắn được ngửi mùi hương quen thuộc ấy.
"Tôi hứa sẽ trở về với em mà.. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn, nhé?"
Erwin đan tay vào tay cậu, hắn dịu dàng hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ của Levi.
"...Kết hôn. Chúng ta sẽ kết hôn."
Cậu ngước nhìn hắn, tay ôm lấy má Erwin. Ngón tay lướt nhẹ trên môi dưới của gã.
"Nhưng..Erwin à. Em có thể ích kỷ một lần thôi được không? Ở lại với em.." Khi nói, môi cậu khẽ run.
"Anh cũng muốn thế, muốn lắm chứ. Nhưng anh phải đi. Vì tự do của mọi người, vì tự do của chúng ta."
________________________________________
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Cậu trai trẻ ôm bó hoa trước ngực, đôi mắt đỏ hoe khi cậu đứng đối diện mới biển.
"Tự do ở đây, còn anh ở đâu? Đồ thất hứa!"