Rii: Trải nghiệm thử xem truyện ngắn có hay hơn truyện chat hong nè. Thích Rii làm về cái nào hơn thì các bạn cứ chia sẻ nha♡.
_Xưng hô_
•Hào - Anh
•Sơn - Cậu
...
Thái Sơn vừa hớn hở đi học về, chạy một mạch về nhà như có chuyện vui. Cậu mở cửa.
"Mẹ ơi! Anh ấy về rồi" - Cậu vui như bắt được vàng mà nói.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ cậu chỉ nhắc nhở.
"Chưa chào mẹ đi học về mà nói như được mùa thế?" - Đang rửa chén bát trong bếp vừa nói.
"Vâng con chào mẹ, con xin lỗi vì con vui quá nên quên mất".
Thắc mắc, bà hỏi tiếp.
"Có chuyện gì mà vui, rồi ai về?"
"Là anh Hào ấy mẹ, lúc trước mẹ bảo anh ấy chuyển nhà, bây giờ ảnh về đây lại rồi này" - Cậu trả lời.
Bà nghe xong mà không khỏi bất ngờ, vừa hoảng hốt. Vì sao ư?
Đó là chuyện của 11 năm trước...
"Ha, cái thứ như mày mà cũng đòi làm bạn của bọn tao á. Kinh tởm!" - Một nhóm bạn trong lớp Sơn nói.
"Hức...-huh" - Cậu khóc nấc, ôm đầu co rúm người.
Lúc nhỏ, Sơn rất hay bị bắt nạt, muốn có bạn cũng không được, chơi cũng không cho. Sao cuộc đời có thể đối xử với cậu như thế. Rồi, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trên đầu cậu.
"Bạn gì ơi, sao bạn lại ngồi đây khóc vậy, có chuyện gì buồn sao?"
Giọng nói đó ấm áp đến lạ, như ánh mặt trời chiếu rọi qua trái tim lạnh giá của cậu để an ủi và xoa dịu.
"M-Mình không sao đâu..." - Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, đưa mắt lên nhìn.
Một cậu bé, chắc tầm 12, 13 tuổi gì đấy, gương mặt khôi ngô tuấn tú đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Không nói không rằng mà chỉ nhìn, anh lên tiếng hỏi.
"Trông bạn có vẻ nhỏ hơn mình, bạn bao nhiêu tuổi?"
"Em 11 tuổi" -Nói nhỏ như chỉ nhép môi
"Vậy đúng rồi, anh 13 tuổi. Mà em tên gì?"
"Nguyễn Thái Sơn ạ"
"Anh là Trần Phong Hào, rất vui được gặp em" - Anh cười xinh
Nụ cười ấy... Như chìa khoá đã mở cửa trái tim của cậu.
Anh với cậu từ đó trở thành bạn với nhau, chơi rất thân, lúc nào cũng giúp đỡ nhau trong mọi tình huống.
Năm cậu được 16, anh 18 tuổi...
"Anh Hào ơi, em qua chơi nè..."
Đã một tuần rồi mà vẫn chưa có câu trả lời, anh đang ở đâu vậy?
Vẫn như ngày nào, cậu chỉ biết buồn bã đi về, vừa mở cửa vào. Mẹ cậu bắt tại trận tội lén ra ngoài chơi. Cậu hay lén ra lắm nhưng lần này mới bị bắt.
"Sơn! Con đi đâu mới về vậy hả?"
"D-Dạ!?... Con..." - Cậu hoảng không biết lựa lí do nào cho phù hợp.
"Có phải con qua nhà Hào không?" - Bà bình tĩnh hỏi
"Dạ... Mà... Sao mẹ biết ạ" - Ngập ngừng trả lời.
Bà bất lực nhìn con mình, nhưng cũng chỉ biết nhìn con trong sự buồn rầu không dám nói.
"Con à, thật ra... Ừm đúng rồi, anh Hào cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống rồi... N-Nên là con đừng đi tìm anh ấy nữa".
"Mẹ nói thật ạ?" - Vẫn chưa tin vào sự thật, lòng có chút đau nhói kì lạ.
"Ừm... Rồi anh sẽ quay lại, mẹ nghĩ vậy..." - Bà nói thêm.
Nghe mẹ nói thế, cậu cũng không hỏi gì nhiều thêm, chỉ ngồi mong một ngày nào đó anh sẽ quay về với mình. Nhưng sự thật anh có chuyển đi như lời nói của bà?
Quay về lại thực tại, bà mẹ hỏi, giỏng nói có chút lớn.
"Con ăn nói linh tinh gì thế hả! Lên nhà tắm rửa đi!" - Bà quát lớn trong sự ngơ ngác của cậu.
"Mẹ sao vậy? Anh Hào về mà mẹ không vui sao, lúc trước còn nhận làm con ruột cho con thành con ghẻ mà giờ lại quát lớn lên kia". - Cậu không khỏi thắc mắc
Bà im lặng không nói gì, cứ thế cậu cũng đành lên lầu tắm rửa thay đồ, đi xuống để ăn trưa chuẩn bị nghỉ ngơi chút nữa.
Trong lúc cậu đang ăn, bỗng mẹ cậu hỏi.
"Ban nãy, con bảo anh Hào về là sao?"
"Mẹ lạ, hồi đấy mẹ kêu anh ấy cùng gia đình chuyển sang nơi khác mà. Bây giờ anh ấy về đây"
"Nhưng mà..."
*Ting tong
Là tiếng chuông cửa?
"Để con ra mở cửa ạ" -Cậu bỏ đũa đứng dậy đi mở cửa.
*Cạch
"Ủa, anh qua đây có chuyện gì ạ?"
"À anh qua đây rủ em chiều nay đi chơi ấy mà, vì mới gặp lại nhau sau thời gian dài. Anh không ngờ em còn nhớ anh đó".
Là anh Hào, đó là cái nhìn của Sơn, nhưng của mẹ Sơn thì đó là câu chuyện khác.
"Sơn! Có ai đâu mà con đứng đấy vậy, vào đây ăn cơm!" - Khó hiểu nhìn cậu.
"Mẹ kì ghê á, anh Hào đứng sờ sờ đây, mẹ không thấy sao?" - Cậu đứng nép qua một bên để mẹ nhìn.
Rõ ràng không có một ai! Tại sao cậu lại nói vậy? - Mẹ anh sợ hãi, chỉ biết niệm trong đầu "Nam mô a di đà phật".
Một lúc lâu, bà mới lên tiếng.
"A...ha, Hào mới về hả con"
Tuy biết mình đang nói chuyện với không khí vô định, nhưng vẫn phải cố mở miệng.
"Thôi anh về nha, nhớ chiều nay đi đó. Con chào cô". - Anh gật đầu rồi khẽ cúi đầu chào ra về.
"Về sớm vậy anh, ở lại chơi chút" - Sơn buồn hiu.
Không nói nhiều, anh đã rời đi... Chỉ để lại một nụ cười mỉm ấm áp như trước, chỉ có điều hơi nhợt nhạt hơn chút rồi...
Rii: Đại đại vậy đi ha, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Rii💖. Sẽ có P2 nha nhưng mà không biết khi nào có^^. Thông cảm cho con nhỏ hay bí idea mà đam mê viết truyện này nha❤️🩹. Bái bai các bé Meesie của Rii💐🐛.