Trường cũ của tôi có cô tổng phụ trách, cô năm ấy còn khá trẻ, dưới 30, hoạt động nhiệt huyết trong các phong trào đoàn. Cô cũng không phải là giáo viên chủ nhiệm, cũng không phải giáo viên bộ môn của lớp tôi. Những lần duy nhất cô dạy chúng tôi là tầm cuối năm khi tôi cũng sắp tốt nghiệp tiểu học. Cô chỉ dạy thay một giáo viên khác phải nghỉ để dưỡng thai. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô không được tốt lắm. Như bao người hoạt động trong đoàn thanh niên khác, cô có gì đó rất kỉ luật và nghiêm khắc. Bất kì đứa con nít ranh nào dám lớ ngớ nói chuyện hay làm ồn, cô tuy không khẽ tay nhưng vẫn răn đe bằng lời nói. Chẳng thể hiểu nổi vì sao những gì cô nói còn đáng sợ hơn đòn roi bình thường, thành ra mỗi khi cô vào lớp, đám học trò đều im thin thít. nhưng cô thật ra lại rất cởi mở và thân thiện, nhưng sự thân thiện đó phải một thời gian tôi mới nhận ra. Vì để đám học sinh không buồn mồm mà xầm xì ồn ào, cô thường "thả miếng" hay kể những câu chuyện về cuộc đời cô. Và cách này thật lòng hết sức hiệu quả. Mọi lúc cô dọa nếu còn nói chuyện riêng cô sẽ không kể tiếp, cả lớp không ai dám hé răng nửa lời. Trong số đó, có một câu chuyện khiến tôi hết sức tò mò, đó là về người anh trai của cô ở quê. Tới bây giờ tuy không nhớ mặt cô trông như thế nào, cũng chưa từng gặp lại, tôi vẫn nhớ rằng mình từng có một giáo viên như thế thông qua câu chuyện đó.
Cô kể rằng, quê cô ở miền Tây. Nhà cô có 4 anh chị em, hai người chị và một người em trai. Nhưng thật ra, cô có thêm một người anh trai nữa. Lúc cô còn chưa được sinh ra. Vậy nên khi hỏi anh cô trông như thế nào, cô thật lòng không biết, vì cô thậm chí chưa bao giờ gặp anh. Trước nhà cô là một cái hồ lớn, nước trong hồ vào mùa nào cũng rất xanh. Anh trai cô trốn mẹ đi chơi mà vô tình chết nước ở dưới cái hồ đó.
Ngày anh cô chết, người ta chẳng ai dám vớt xác ảnh lên mà chôn, vì quan niệm dân gian cho rằng linh hồn trẻ con oán khí rất mạnh. Cô sinh ra không hề hay biết rằng mình từng có một người anh, cô chỉ biết giữa hồ có duy nhất một bông sen ba cánh. Kể từ lúc cô được đẻ ra, cô luôn được dặn không được bén mảng tới gần cái hồ. Mà con nít con noi, dặn miệng không không thì nó chẳng bao giờ chịu nghe, cô vẫn lì lợm mà chơi quanh cái hồ đó. Quanh đi quanh lại trong nhà cũng chẳng có chỗ nào thú vị bằng cái hồ. Bố mẹ cô thời đó ở nông thôn, ban ngày đi làm rẫy, chẳng có thời gian để tâm tới con cái. Vậy nên cô cứ ra gần cái hồ chơi mà không ai hay, mà nếu có hay thì cô chỉ bị ăn đòn vài cái, rồi đâu lại vào đấy.
Giữa hồ có một đầm sen nhưng chỉ có duy nhất một bông, bông hoa đó chỉ có duy nhất ba cánh. Bông sen ấy ngày này sang tháng nọ đều không tàn, cũng không mọc thêm cánh hay thêm bông, nó cứ ở đó, ngay giữa hồ, nơi sâu nhất. Cô hồi đó còn bé, cũng không thắc mắc nhiều về bông hoa đó, cô chỉ biết là ở giữa cái hồ có bông hoa sen. Cứ đi đâu chơi về mà thấy cái hồ nhà ai có một bông ba cánh, cô sẽ biết ngay đó là hồ nhà mình. Nhưng rồi sau khi em trai cô được sinh ra, cô để ý thấy dường như bông sen giữa hồ nhú ra thêm một cánh nữa. Lúc này khi kể với mẹ, mẹ cô mới hoảng hồn, rồi kể cô nghe chuyện của người anh trai. Lúc đó cô lờ mờ đoán ra, anh trai không siêu thoát được, và bông hoa giữa hồ có bốn cánh, tượng trưng cho bốn anh chị em cô. Anh đang chờ để kéo ai đó xuống. Lúc này cả nhà mới mời một ông thầy pháp về. Ông thầy làm lễ rất lớn để cầu siêu cho anh cô, nhưng đang làm giữa chừng thì ông ta sùi bọt mép và tắc thở. Không rõ là sau đó cả nhà có đưa ông ta đi bệnh viện hay không, chỉ biết là ông thầy cuối cùng cũng đã chết. Từ đó, cô thật sự không dám lại gần cái hồ. Cô cố gắng học tập thể rời khỏi quê lên thành phố làm ăn, rồi dẫn cả bà mẹ đi. Tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ về lại cái nhà, về lại nơi gần cái hồ nước đó. Nhưng mà có lẽ, ở giữa hồ, vẫn còn bông sen đó, vẫn là bốn cánh hoa, vẫn không bao giờ tàn theo năm tháng, nó vẫn ở đó, cắm rễ sâu xuống đáy hồ lạnh lẽo.
~oOo~
Khi còn nhỏ, tôi nghe chuyện thì không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ lớn ngẫm lại thì mới nhận ra nhiều thứ. Cả nhà cô sinh ra được con trai cả và hai đứa con gái. Đây chính là mơ ước quốc dân của bao nhiêu gia đình truyền thống, vậy mà thằng đích tử duy nhất trong nhà lại chết đuối khi còn rất rất nhỏ. Đây thật lòng là một mất mác to lớn của gia đình. Người anh chết ở dưới hồ, không ai vớt xác lên, cũng không rõ nhà cô lo ma chay thế nào vì cô không kể kĩ. Rồi chắc có lẽ là vì tìm con trai nên mẹ cô mới sinh tiếp, nói cách khác, có lẽ sự ra đời của cô phải nhờ ơn cái chết của người anh xấu số. Nhưng chắc chắn là cả nhà đã rất thất vọng khi đứa tiếp theo lại là con gái, vậy nên sau đó họ lại sinh thêm một đứa nữa là em trai của cô. Và suốt cả quãng thời gian ấu thơ của cô, cô vẫn chơi cạnh cái hồ dù cho người nhà có dặn rằng cô không được bén mảng lại gần đó. Có bị phát hiện thì cũng chỉ đánh mắng cảnh cáo, cũng không lắp cái hồ lại, không để ai ở nhà để canh cô không chơi gần cái hồ,... Mãi cho đến khi em trai cô được sinh ra, cả nhà mới nhờ ông đạo sĩ đến để cầu siêu cho người anh trai, cốt chắc là sợ thằng đích tôn đích tử bị kéo xuống dưới đó nên mới làm thế. Lẽ ra nếu họ thật sự tin cái hồ có thể đe dọa đến những đứa trẻ, họ đã mời ông thầy bùa về sớm hơn thế, rất rất rất nhiều.
Đây chỉ là câu chuyện tôi được nghe kể lại, không rõ nội tình ra sao, khi xưa nghe thì cũng chỉ biết chứ không nghĩ sâu xa được gì nhiều. Nhưng bây giờ khi nhớ lại, tôi luôn có cảm giác, cô ấy, để trở thành một cô tổng phụ trách nghiêm khắc và quy củ đã phải trải qua một quãng đường khắc nghiệt như thế nào, bên trong gia đình như thế. Hoặc có thể, tôi đoán nhầm, biết đâu được?