Trần Minh Hiếu đứng trước giường bệnh, tay siết đến trắng bệch. Đặng Thành An nằm đó, gầy rộc, môi tái nhợt, bàn tay nhỏ đặt ngoài chăn không còn sức mà cử động.
Anh từng giữ cậu lại.
Không, đúng hơn là nhốt cậu lại. Trong căn penthouse cao cấp – không mạng, không cửa sổ, chỉ có anh và cậu. Anh nói yêu, nhưng tình yêu của anh đầy rẫy ghen tuông, kiểm soát, và... ích kỷ.
– Anh cấm em ra ngoài.
– Em không muốn nhìn thấy thằng đó thêm lần nào nữa.
– Em là của anh, chỉ được ở trong tay anh.
– Ngoan thì anh yêu, không ngoan thì anh giữ bằng cách khác.
Cậu từng khóc. Khóc đến mức ngất xỉu. Cậu từng van xin. Cậu từng cầu cứu. Nhưng rồi cũng từng buông bỏ… mà chấp nhận sống như một cái bóng trong thế giới của anh.
Cho đến ngày cậu ngã quỵ trước cửa phòng tắm, máu chảy ra ướt cả sàn đá lạnh ngắt.
Hiếu lúc đó mới bàng hoàng. Lúc ôm cậu lao vào bệnh viện, tay anh run đến mức đánh rơi điện thoại ba lần. Nhưng đã quá muộn. Bác sĩ nói: "Cậu ấy bị trầm cảm nặng, dạ dày xuất huyết do stress và thuốc an thần. Tâm lý lẫn thể chất đều cạn kiệt."
Giờ đây, đứng nhìn An nằm đó – bất động như con búp bê xinh đẹp bị bỏ quên – Hiếu mới nhận ra:
Thứ anh giữ lại bấy lâu, không phải là tình yêu. Mà là một cái xác biết thở.
Giọng anh nghẹn lại:
– An… dậy đi. Anh sửa rồi. Anh sẽ không trói em nữa. Chúng ta bắt đầu lại nhé… được không?
Cậu không đáp.
Chỉ có máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tích tích đều đều, như đếm từng giây đau đớn mà Hiếu đáng phải chịu.
___
Ngắn quá.. não tôi mới được tới đó^^