Ta mất gia đình ta mất em gái chỉ vì đám con người bất lương. Bị bắt làm nô lệ suốt 10 năm đến khi ta có thể thoát khỏi ngục tù ấy, nhưng ta đã không thể chịu được nữa. Thân thể ta ngã gục xuống nền tuyết lạnh nhắm mắt tự giải thoát cho bản thân.
Ánh sáng của thần linh, ánh sáng của vĩnh cửu, ta lại được vận mệnh đưa đẩy đến một thế giới xa lạ, ta nhận được tình thương trong suốt khoảng thời gian dài sống tại một ngôi làng. Ta có tình cảm với con người, với người cưu mang ta với người đã cho ta cái tên Haori với người đã mang hy vọng và mục tiêu sống đến ta. Nhưng cớ sao, cớ sao các người lại mang bà ấy đi, đã không cho ta thứ gì còn cướp hết của ta. Bà ấy đã chết như vậy đấy bởi những con quỷ xấu xa mà ta từng nghĩ chúng đáng thương có chung hoàn cảnh với ta. Ta căm hận chúng không thôi hận không thể xé toạt chúng ra.
Dân làng xua đuổi ta, ghét bỏ ta cho rằng ta là thứ sao chổi không đáng để sống, đúng vậy còn các ngươi thì sao các ngươi đáng sống chứ ?. Ta rời bỏ cái nơi đầy sự nghiệp chướng ấy mang theo thi thể của người ta có thể thực sự yêu thương. Nước mắt ta rơi, rơi vì ta không thể bảo vệ được ai, rơi vì ta lại một lần nữa mất đi điều mình trân trọng. Ta khóc trong cơn mưa lớn như trút nước ,ôm lấy bà ấy. Nhưng ngay cả thi thể của bà ấy ngươi cũng cướp đi khỏi ta. Tại sao chứ ta....vẫn chưa thể nói lời cuối cùng với bà ấy mà. Các ngươi là lũ độc ác nhất....muzan ngươi cũng vậy nên ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ ngạo mạn như ngươi!!!!!.
Ta đã gặp được một vị kiếm sĩ sẵn sàng thu nhận ta và giúp ta mạnh lên để trả thù.
Ta đem lòng yêu một chàng trai sâu đậm, dịu dàng và có quá khứ giống ta, ta ngu ngốc đặt trọn niềm tin cho hắn nhưng cớ sao hắn không đáp lại còn phản bội ta....hắn lại là những con quỷ ta ghét nhất, hắn lại chính là kẻ đã giết người nuôi ta, là kẻ biến thầy ta thành quỷ và khiến em trai của thầy ta ghét ta....ta như rơi xuống đáy vực....rốt cuộc vì sao các ngươi phải làm thế với ta...ta có tội tình gì mà các ngươi lại phải làm thế với ta, các ngươi là thứ độc ác vô nhân tính không bằng một con súc vật. Ta mất tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã dùng sức mạnh của tộc hồ ly kết thúc cậu ta.
Nhưng tại sao ta lại khóc chứ, tại sao lại khóc khi giết cậu ta, tại sao ta không hiểu vốn dĩ cậu ta đã giết gia đình ta mà.....
Nước mắt ta rơi, cảm xúc hỗn độn với yêu và hận ta không phân biệt được thực giả nữa, ta là ai và ta sống vì điều gì, ta đã rất cố gắng tại sao vẫn phải để ta chết một cách tức tưởi như vậy chứ. Ta không hiểu và cũng không muốn hiểu cho cái thứ cảm xúc đã khiến ta mục rữa này.
Nhưng cậu ta lại chạm vào mặt ta ánh mắt trìu mến đến kinh tởm và hắn nói yêu ta sau tất cả hắn làm với ta sao....hắn không yêu ta và ta....
Những ký ức đau khổ ấy khiến ta bồi hồi nhớ lại từng ký ức suốt 15 năm nay, ta quá mệt rồi cũng không muốn sống nữa làm ơn hãy để ta được giải thoát đi thần linh ơi
Ta mệt mỏi và cũng có cảm giác rất buồn khi thấy hắn chết.... ta cũng yêu hắn sao
Ai biết được chứ, ta bỏ mặc tất cả,bị hận thù che mờ mắt khiến ta chỉ biết trả thù, đôi mắt không còn chút tia sáng nào hướng về phía muzan, ta đã nhờ sự trợ giúp của đồng đội mà ám lời nguyền của tộc hồ ly lên người muzan. "DÙ TA CÓ CHẾT NGƯƠI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP NGỪNG ĐAU KHỔ, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NGỪNG BỊ DÀY VÒ VÌ TẤT CẢ TỘI LỖI NGƯƠI GÂY RA!!!!!", ta chỉ có thể làm thế, lời nguyền của tộc vĩ hồ trước khi chết là thứ không sinh vật nào có thể chống lại và ta cũng phải chết vì đưa đến lời nguyền cho một cá nhân, ta không quan tâm, thứ ta quan tâm là tên muzan này dù hắn xuống địa ngục cũng không được phép ngừng đau khổ không được có một phút giây vui vẻ nào cả.
Một con ác ma sống như hắn không xứng đáng có kiếp sau càng không xứng đáng có được hạnh phúc. Ta mất cả gia tộc cả thân thế cả những gì ta yêu nhất, đời này ta sống cũng chỉ để trả thù ta thà chết vì nguyền ngươi chứ không bao giờ chết dưới tay ngươi.....
Ta cảm thấy cái chết là sự thanh thản cuối cùng dành cho bản thân....ta trả thù được rồi, ta làm được rồi....ta đã có thể nhắm mắy đi được rồi....ta cảm thấy cơ thể dần bị dằn xé vì tác dụng phụ của việc ban lời nguyền....cơ thể ta tan rã ra như loài quỷ, trong suốt dần trong suốt dần rồi từ từ hoá thành những con bướm bay đi thật xa....cuối cùng ta đã có thể yên tâm mà đi rồi...yên tâm rời khỏi hai kiếp cuộc đời đầy đau khổ. Nếu có thể ta cũng không muốn có kiếp sau....ta muốn cảm giác thanh thản này cứ tiếp tục là được rồi
Cảm nhận tình yêu, buồn bã hay những cảm xúc phức tạp ấy ta không cần....ta mệt rồi.... Cuối cùng " ta không cần phải chờ đợi ánh sáng đến mang ta đi, ta sẽ tự đi tìm ánh sáng vậy"......