(The Scourge / Tai ương) Cứu rỗi
Tác giả: ∆Mouse$Onf∆
Ngôn tình;Gia đình
---
Chap 1: Góc sân sau
Từ nhỏ, tôi sống trong một trại mồ côi cũ kỹ. Những ngày bình thường buồn chán như nhau, tôi hay trốn các sơ ra phía sau một căn chung cư gần đó—nơi có một bãi đất nhỏ, vài chiếc ghế đá rêu phong và một cái cây to lúc nào cũng đổ bóng mát rượi. Ở đó không ai la rầy, và tôi có thể tưởng tượng ra đủ thứ trò để chơi một mình.
Một buổi chiều như mọi khi, tôi lại trốn ra đó, định chơi trò "hóa phép" như mấy phim hoạt hình. Nhưng vừa đặt lưng xuống ghế đá thì nghe tiếng cười lanh lảnh. Tôi quay đầu lại, thấy hai đứa trẻ đang chơi banh lon. Một đứa cao hơn, tóc rối tung; đứa kia thấp hơn, trắng trẻo và hay mím môi lại.
Tôi chào tụi nó. Cũng ngại lắm, nhưng một mình buồn quá nên liều hỏi:
— Mấy bạn chơi chung với mình được không?
Hai anh em nhìn nhau, rồi đứa lớn gật đầu:
— Ừ, vô đây!
Và thế là từ hôm đó, tôi có bạn chơi chung. Ngày nào cũng trông đến giờ ra “góc sân sau”. Có hôm tôi còn được mời ghé qua nhà tụi nó. Mẹ tụi nó đón tôi rất nồng nhiệt, còn dúi cho tôi một cái bánh cam:
— Con ăn đi, gầy nhom vậy!
Nhà nhỏ, nhưng ấm. Ấm hơn trại mồ côi. Ấm hơn tôi từng nghĩ.
Tôi ngó quanh, thấy chỉ có thằng Huy — đứa anh lớn — và mẹ nó trong nhà. Tôi hỏi:
— Ủa bé Huyên đâu rồi?
Huy gãi đầu:
— Nó đang làm việc nhà. Không rảnh chơi đâu.
Tôi gật đầu. Nhưng trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Mỗi lần qua chơi, tôi chỉ thấy Huy là được chơi, được ăn, được cười. Còn bé Huyên... lúc nào cũng trong bếp, hoặc sau nhà.
Dù còn nhỏ, tôi bắt đầu hiểu — có gì đó trong nhà này không đúng.
---
---
Chap 2: Đôi mắt cúi đầu và tiếng hát nhỏ
Từ ngày Huy bắt đầu ít chơi với tụi tôi vì học hành, tôi dần thân với bé Huyên hơn. Em nhỏ con, hay cười và cực kỳ lễ phép. Dù vẫn chưa thân thiết lắm, nhưng tôi cảm giác có gì đó rất gần gũi nơi em — một thứ gì đó... mong manh.
Trong một căn phòng của toà chung cư Phong Xích lan - 413 , tôi gõ cửa rồi bước vào thấy người con gái nhỏ nhắn giặc thau đồ tổ chà bá , tay thì làm miệng thì hát
" Hì hục hì hục
Suốt ngày lục đục
Em hỏng thích đâu
Giặt suốt đêm thâu
Chừng nào mà mưa ngâu
Làm đâu có hết ".
Tôi bước tới, cúi xuống giặt phụ. Em cười cười bảo không sao đâu, nhưng tôi cứ im lặng làm tiếp, chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó lại thấy nghèn nghẹn.
Lúc sau, hai đứa ngồi trong góc nhà, tôi vẽ còn em ngồi nhìn. Em thích mấy bức tranh tôi vẽ — mấy con thú ngộ nghĩnh, mấy đứa trẻ đang cười. Em nói thích những gì tươi sáng vì... nhà em không có mấy thứ đó.
Cửa trước bỗng rầm một cái. Tôi giật mình quay lại.
Là ba của Huyên tên lê hoàng Nhật . Người đàn ông đứng đó, người nồng nặc mùi rượu. Ông liếc nhìn tôi, không nói gì, rồi loạng choạng đi vào phòng và đóng sập cửa.
Khi tôi quay sang em, tôi khựng lại.
Em đang run nhẹ, mắt cúi gằm, hai bàn tay siết chặt gấu áo. Không tiếng nói, không nước mắt. Nhưng cái dáng vẻ nhỏ bé đó khiến tôi nghẹn họng.
– “Ổn không?” – Tôi hỏi.
Em chỉ gật đầu, rồi nhỏ giọng:
– “Hôm nay có anh ở đây… nên em không bị đánh.”
Tôi chết lặng.
Cảm giác lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Tôi không biết phải nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy em. Em nhẹ lắm. Như không khí, như sắp tan vào cái nắng cuối chiều ngoài kia.
– “Cảm ơn anh,” – em thì thầm, rất nhỏ – “Lâu lắm rồi em mới được chơi với ai đó như vầy…”
Lúc tôi rời đi, em đứng ở cửa nhìn theo. Cái dáng đứng cô độc đó — nhỏ xíu giữa ngưỡng cửa mục nát – vẫn in trong đầu tôi mãi cho đến khi về tới trại.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
---
---
Chap 3 : "Tôi đã biết mình yêu em"
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu qua nhà em thường xuyên hơn.
Tôi không nói ra, nhưng trong lòng cứ canh cánh nỗi lo. Tôi chỉ hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ khiến người lớn trong nhà bớt nặng tay với em, rằng khi tôi có mặt, sẽ không ai dám nặng lời hay đánh mắng em. Tôi cứ tin là như thế.
Nhưng một ngày nọ, niềm tin đó vỡ vụn.
Hôm ấy, trời âm u. Tôi qua nhà em, không phải để chơi, mà chỉ đơn giản là nhớ em. Tôi đứng ngoài cửa rào định gọi, thì chợt nghe tiếng gì đó… khác lạ. Là tiếng khóc. Tiếng khóc nghẹn và hốt hoảng, như từ lồng ngực của một đứa trẻ bị bóp nghẹt hy vọng. Rồi xen lẫn trong đó… là tiếng cười. Một tiếng cười đàn ông, khàn khàn, tà ác, như khoét sâu vào da thịt tôi.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đạp cửa xông vào.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi sôi máu. Em đang bị một gã đàn ông cưỡng ép, tay hắn ghì chặt vai em, còn em chỉ biết vùng vẫy và gào khóc trong vô vọng.
"Buông em ấy ra!" — Tôi hét lên, cả người nóng như có lửa.
Tôi lao vào, dùng toàn bộ sức lực của một thằng con trai tuổi mười bảy, mười tám đã quen với việc nặng. Tôi không biết mình đã đánh hắn bao nhiêu cú, chỉ nhớ là tay tôi đau rát và người em thì run rẩy trong vòng tay tôi sau đó.
Tôi kéo em thoát ra khỏi cái địa ngục ấy. Em ôm chặt lấy tôi, mặt áp sát ngực tôi, và khóc nấc lên như thể tất cả nỗi đau trong đời này đều vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Tôi ôm em thật chặt. Tim tôi đập nhanh, không chỉ vì tức giận, mà vì một điều gì đó sâu xa hơn. Khi bàn tay nhỏ bé ấy níu lấy tôi, tôi mới hiểu ra một điều…
Tôi yêu em.
Tình yêu ấy không đến từ sự thương hại, cũng không phải vì những giọt nước mắt. Mà là vì tôi thấy được trong em một ánh sáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giữa một thế giới toàn bóng tối. Em chưa từng đầu hàng, chưa từng thôi hy vọng, dù có bao nhiêu lần bị dập vùi.
Và nếu không ai bảo vệ được em… thì để tôi làm điều đó.
---
---
Chap 4 : Ngày định mệnh
Tôi đã thành niên, còn em thì vẫn nhỏ. Như thường lệ, hôm đó tôi lại ghé qua nhà em. Khi đang ngồi nhìn em lúi húi làm việc nhà, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại trên một tờ giấy rơi dưới bàn. Tôi cúi xuống nhặt lên… và tim như ngừng đập.
Tôi đọc từng chữ , từng chữ ấy đều nói em là đứa xui xẻo của nhà khiến nhà phá sản , rồi sẽ làm lễ giải hạn cho em vào ngày mai , tôi nhớ đến giấc mơ hồi qua mình mơ đc rằng em sẽ bị làm một nghĩ lễ hiến tế và bị chiếm giữ linh hồn .
Tôi không nghĩ nhiều. Trong cơn hoảng loạn, tôi kéo tay em chạy khỏi nhà.
Em ngơ ngác hỏi:
— "Anh làm gì vậy? Sao lại kéo em đi kiểu đó?"
Tôi dừng lại ở một chỗ vắng, nắm chặt vai em và kể lại mọi thứ. Giấc mơ. Tờ giấy. Những điều kỳ quái tôi từng thấy trong căn chứng cư này mà trước giờ chưa dám nhắc. Tôi nói với em rằng… em sắp trở thành một phần của nghi lễ đen tối ấy.
Nhưng em không tin. Ánh mắt em nghi ngờ, sợ hãi… Em lắc đầu:
— "Không… không thể nào… mẹ em không làm vậy đâu..."
Rồi em chạy về nhà, để lại tôi đứng đó như người mất hồn.
Tối hôm đó tôi không ngủ được. Tôi không thể mất em. Dù em không tin lời tôi, nhưng tôi biết rõ… em tin tôi. Tin người, chứ chưa chắc đã tin lời. Vậy là tôi bám sát em suốt hôm sau. Sáng sớm đã chạy sang nhà em, thấy em còn bình an ngồi ăn sáng, tôi mới dám thở phào.
Tôi ở lại nhà em đến trưa rồi mới miễn cưỡng rời đi. Nhưng chiều, tôi lại quay lại.
Lúc đó em trông rất hoang mang — không nói gì. Gần tối, mẹ em bảo:
— " Cô phải đưa bé huyên đi , con về đi nhé ."
Em ngơ ngác nhìn mẹ:
— " Đi đâu vậy mẹ ?"
Tôi nhìn bà không nói gì bước ra khỏi nhà . Nỗi bất an cứ trào dân .Tôi biết nơi nghi lễ sẽ diễn ra, tôi từng nghe loáng thoáng, từng lén theo dõi. Tôi biết giờ giấc. Tôi biết ai sẽ đưa em đi, đưa qua nơi nào. Trong lúc họ chuẩn bị làm , tôi đã đang ở ngoài cửa , ẩn mình trong bóng tối… nghe lén… chờ giây phút ấy.
Chỉ cần cửa mở, chỉ cần em sắp làm nghĩ lễ là tôi sẽ giật lấy em. Không cần phép lịch sự, không cần giải thích. Làm ơn… hãy tin tôi.
Vì nếu chậm một giây… tôi sẽ mất em mãi mãi.
Và rồi, khoảnh khắc đó cũng đến.
Họ sắp đổ máu gà lên người em – thứ "nghi lễ" bệnh hoạn mà bọn họ gọi là trừ xui xẻo.
Tôi không thể đứng yên nữa. Không một giây chần chừ, tôi hất văng cái tô máu ra khỏi tay lão già kia. Máu văng tung toé lên đất, lên cả chân tôi. Tôi lao đến, kéo em chạy khỏi cái nơi đáng sợ ấy.
Lũ người đằng sau còn đang ngơ ngác, mãi mấy giây sau mới tá hỏa nhận ra "đứa trẻ bị kéo đi rồi!" và vội vàng đuổi theo.
Nhưng làm sao chạy kịp tôi được?
Tôi đã trưởng thành, làm việc nặng bao năm nên sức vóc cũng không tệ. Tôi bế em chạy như bay, rời khỏi chúng cư quẹo qua các con đường ngoằn ngoèo , lòng chỉ có một ý nghĩ: “Phải cứu em bằng mọi giá.”
Lúc ấy em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em run rẩy, hoảng loạn, tưởng mình đã chết.
Tôi dừng lại khi chắc chắn không ai còn đuổi theo.
Ôm em thật chặt, tôi bật khóc nức nở. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em, không kìm nổi nữa. Tôi khóc như một đứa trẻ.
Mắt sưng, nước mũi tèm lem, chẳng khác gì thằng ngốc.
Vậy mà em vẫn ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng tôi mà an ủi, dù chính em cũng đang sợ chết khiếp.
Một lúc sau, khi cả hai bình tĩnh lại, tôi nhìn em – đỏ mặt vì ngại ngùng – rồi lí nhí nói:
> "Bây giờ... em không thể quay về được nữa... Em sống với anh nhé.
Anh… anh nuôi em."
Tôi vừa nói vừa lắp bắp, sợ em từ chối. Nhưng em chỉ im lặng nhìn tôi… rồi gật đầu.
Một cái gật đầu nhẹ, mà khiến tôi nhớ cả đời.
---
Tôi biết em đã bị bắt nghĩ học vào năm lớp 9 vì để dành tiền cho huy học đại học . Tôi đã quyết định cho em học tiếp để lấy bằng tốt nghiệp , tôi cố gắng làm thật nhìu việc để kím tiền . Có một ngày tôi nhân lúc ông Nhật bà Loan - bố mẹ của huy và huyên vắng nhà tôi đã lẻn vào để lấy giấy tờ của huyên và đồ cá nhân . Có giấy tờ tôi đã dẫn theo huyên đi nhập học ở một trường khác , em lúc ấy vui lắm vui vì đc đi học lại .
Có ngày tôi nghe thấy huyên khóc vì nhớ anh hai , tôi đã quyết định liên lạc lại với huy - thằng bạn thân chí cốt . Phải vất vả lắm mới có sdt của nó , tôi đã để huyên nói chuyện với anh hai của mình về tất cả . Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn
---
Chap 5 : “Anh hai… em nhớ anh lắm”
Huy đứng chết trân trước màn hình điện thoại, những tiếng nấc nghẹn của em gái khiến cậu thấy nghẹn ở cổ họng. Bao năm không gặp, cứ nghĩ rằng em vẫn ổn, vẫn đang sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác… Vậy mà — vậy mà…
– Huyên… anh hai đây… em sao vậy…? – Huy cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng những từ sau run lên thấy rõ.
– Anh hai ơi… – giọng con bé nghẹn ngào – Em tưởng… em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…
Tôi đứng đó, nhìn hai anh em trò chuyện mà lòng cũng nghẹn. Bao nhiêu năm qua, tôi đã tận mắt thấy bé Huyên trải qua những điều mà không một đứa trẻ nào nên trải qua. Vậy mà con bé vẫn cười, vẫn cố gắng mỗi ngày. Tôi biết… vì tôi luôn ở bên cạnh nó.
Sau cuộc gọi hôm đó, Huy lập tức xin nghỉ phép học kỳ, bắt chuyến xe đầu tiên trở về quê. Khi cánh cửa phòng trọ vừa mở ra, bé Huyên chạy ào tới ôm chầm lấy anh, bật khóc như đứa trẻ lên ba.
– Anh hai về rồi… anh hai về rồi về thật rồi…
Huy siết chặt em gái vào lòng. Cậu không nói được gì. Chỉ biết hôn nhẹ lên đầu con bé, ánh mắt lặng thinh nhìn tôi — đầy biết ơn.
Tối đó, ba người ngồi bên nhau. Căn phòng nhỏ chỉ có chiếc quạt quay lạch cạch và ánh đèn vàng mờ mờ, nhưng không khí thì ấm hơn bao giờ hết. Tôi kể lại hết tất cả. Không giấu giếm. Không tô vẽ.
Huy ngồi nghe, nắm chặt tay em gái. Cậu ấy đã khóc. Người con trai tưởng chừng đã mạnh mẽ và xa cách nay lại khóc như đứa trẻ.
– Cảm ơn mày, thật lòng… nếu không có mày, chắc em tao…
– Đừng nói nữa… – tôi cắt lời – Tao làm vậy… vì tao yêu con bé này. Không phải vì trách nhiệm, mà là… tình cảm thật.
Không ai nói gì thêm. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ve ngoài hiên và tiếng thở nhẹ nhàng của bé Huyên – người cuối cùng cũng tìm lại được gia đình.
---
---
Chap 6 : Những Ngày Đáng Nhớ
Khi Huyên bước vào năm cuối cấp, cũng là lúc em phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất đời mình – kỳ thi đại học. Tôi biết rõ điều đó, và tôi cũng biết Huyên đã nỗ lực rất nhiều trong suốt thời gian qua. Em học ngày học đêm, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn em như vậy, tôi xót lắm.
Tôi tuy ra đời sớm, đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng vốn là người học giỏi – ít nhất cũng đủ trình độ để kèm cặp em từng chút một. Tôi bắt đầu dạy Huyên học – từ toán, văn, đến cả mấy môn khô khan như địa, sử. Em chăm chú nghe tôi giảng, mắt lấp lánh niềm tin. Tôi chưa từng thấy ai học với tất cả trái tim như em.
Đến ngày thi, tôi đích thân dẫn em đến trường. Gương mặt Huyên khi đó căng thẳng thấy rõ, môi mím chặt, tay run run như muốn bật khóc. Tôi cúi xuống nhìn em, vỗ vai:
> “Không sao đâu, có tôi ở đây mà. Em làm được.”
Em nhìn tôi, ánh mắt hoang mang dịu lại. Em gật đầu.
Buổi thi kết thúc, Huyên chạy ào ra cổng trường, không nói một lời, chỉ lao tới tôi, nhảy lên ôm chặt lấy. Em cười tít mắt, miệng líu ríu:
> “Em làm được rồi… em làm được rồi anh ơi!”
Tôi ôm em thật chặt. Trái tim tôi lúc ấy nghẹn lại vì hạnh phúc.
Những ngày đợi điểm, tôi rủ Huyên đi dạo nhiều hơn. Tôi biết em đã căng như dây đàn trong suốt thời gian ôn thi – bây giờ em cần thư giãn. Chúng tôi đi ăn kem, xem phim, dạo quanh công viên như những đứa trẻ. Dù trong lòng vẫn nơm nớp chờ kết quả, tôi cố gắng che giấu để em không lo thêm.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến – ngày biết điểm.
Huyên ngồi trước màn hình điện thoại, tay cầm chặt chiếc điện thoại đến mức run nhẹ. Tôi là người nhập mã số báo danh. Em nhắm mắt. Tôi thì… còn hồi hộp hơn cả em.
Click.
Một giây. Hai giây.
Điểm hiện ra.
Đậu! Em đậu thật rồi! Trường đại học em mơ ước bấy lâu.
Tôi hét lên trong nghẹn ngào. Huyên mở mắt, rồi òa khóc, lao vào tôi. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, nước mắt rơi không ngừng – nước mắt của bao tháng ngày gian khổ, của mơ ước đã thành sự thật.
Vài ngày sau, Huy trở về.
Biết tin Huyên đỗ đại học, anh không nói nhiều, chỉ cười thật tươi và kéo tôi với em ra ngoài chơi. Cả ba rong ruổi nguyên một ngày, như thể muốn níu lại tất cả những ngày tháng đẹp nhất trước khi Huyên bước sang một hành trình mới.
Tối đó, Huy ở lại, ngủ cùng chúng tôi. Ba đứa ngồi tâm sự rất nhiều, về hồi nhỏ, về những nỗi đau, và cả những niềm vui nhỏ nhoi đã giữ chúng tôi lại với nhau.
---
Góc nhỏ của Huy:
Huy đã biết tất cả – chuyện về ba mẹ , chuyện cô bé từng bị bỏ rơi, tất cả. Nhưng anh không nói gì với ba mẹ. Trong mắt họ, em chỉ là đứa bé "từng bị bắt cóc".
Thực ra, Huy không còn muốn nhắc đến ba mẹ nhiều nữa. Từ ngày biết sự thật, anh đã dần xa cách họ. Tình cảm cũng không còn nguyên vẹn.
Giờ đây, Huy đã đi làm, tự mở một công ty nhỏ và đang trên đà phát triển. Anh mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn, và có lẽ... chính nhờ Huyên và cả tôi.
---
---
Chap 7 : kế hoạch cầu hôn
**"Đến ngày em tốt nghiệp, tôi và Huy đều có mặt. Khi đó, tôi đã cùng Huy góp vốn mở công ty riêng, hai đứa cùng bắt đầu hành trình của mình, mà lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ về em.
Ngày tốt nghiệp, cả tôi và Huy cùng đón em. Em cười rạng rỡ như chưa từng phải trải qua những tháng ngày tăm tối. Từ hôm đó, tôi bắt đầu giữ một bí mật nhỏ với em. Không phải vì tôi làm điều gì xấu, mà vì tôi đang chuẩn bị cho một điều thật đặc biệt. Nhưng em thì không hiểu, em tưởng tôi giấu em chuyện gì đó nghiêm trọng. Em buồn, rồi giận, rồi không thèm nói chuyện với tôi. Tôi hoang mang, nhưng không thể nói ra, vì kế hoạch còn dang dở.
Rồi một ngày – một ngày rất đặc biệt – tôi và Huy như ngồi trên đống lửa. Không biết liệu mọi thứ có diễn ra đúng như mong đợi hay không. Tôi sợ… tôi chưa từng sợ điều gì đến thế.
Tối hôm đó, Huy bịt mắt em lại, dắt em đến một nơi đã được chuẩn bị từ lâu. Ánh đèn vàng ấm áp bao quanh, giữa không gian đó là tôi – đang quỳ một chân, tay cầm nhẫn.
Huy đếm: 'Một… hai… ba…'
Em mở mắt.
Em đứng chết lặng.
Tôi nhìn em mà tim đập như trống trận, tưởng chừng như trời sắp vỡ tan. Tôi nói:
'Em làm vợ anh nhé?'
Nước mắt em tuôn như mưa, em chạy đến ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào:
'Em chờ ngày này lâu lắm rồi…'
Tôi vui đến mức nhấc bổng em lên, xoay một vòng giữa tiếng cười và ánh sáng lung linh.
Huy đứng phía sau, tay cầm điện thoại quay lại, miệng cười toe toét như đứa con nít được phát kẹo.
Khoảnh khắc đó… tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi."**
---
---
Chap 9 : Em Là Nhà Của Anh
Ngày cưới.
Trời hôm đó trong vắt như thể ông trời cũng muốn góp phần chúc phúc cho chúng tôi. Ánh nắng vàng trải nhẹ trên những dải lụa trắng treo quanh khu vườn – nơi buổi lễ được tổ chức. Tôi đứng giữa hàng ghế dài, trong bộ vest được may chỉnh chu, tay cầm ly rượu trong lòng đầy cảm xúc khó diễn tả. Trái tim tôi vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Khách mời hôm ấy không nhiều, chỉ khoảng bốn chục người – phần lớn là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, và những người từng sát cánh cùng tôi qua những năm tháng khó khăn. Nhưng trong số họ… không có người thân nào của tôi. Không cha mẹ, không anh chị em. Tôi từng nghĩ điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy trống rỗng trong một ngày trọng đại thế này.
Nhưng rồi… em bước ra.
Từ đầu lối đi rải đầy hoa trắng, em nhẹ nhàng tiến về phía tôi trong bộ lễ phục màu kem nhạt, mái tóc được búi cao với vài sợi rơi nhẹ bên má. Em đẹp đến ngỡ ngàng – không phải kiểu lộng lẫy của một minh tinh, mà là nét dịu dàng, ấm áp, như thể bước ra từ một giấc mơ rất thật.
Ánh mắt em tìm đến tôi, nụ cười em nhẹ như nắng ban mai, và trong khoảnh khắc đó… tôi không còn thấy thiếu ai nữa.
Em là tất cả.
Chúng tôi cùng nhau bước lên lễ đài, nơi có người chủ hôn – là vị giám đốc lớn tuổi từng dẫn dắt tôi thời mới vào nghề, ông ấy mỉm cười trìu mến khi nhìn tôi run run cầm tay em.
“Con trai…”, ông nói, “Hôm nay, con không chỉ cưới một người vợ. Con đang dựng nên một mái nhà cho chính mình.”
Tôi quay sang nhìn em – đôi mắt long lanh như nước, gương mặt vừa xúc động vừa rạng rỡ.
Chúng tôi trao nhau lời thề giản dị nhưng chân thành.
“Anh hứa… dù mai này có ra sao, anh vẫn chọn em – mỗi ngày, mỗi đêm, trong mọi quyết định của cuộc đời mình.”
Em nắm tay tôi chặt hơn, giọng nói em run nhẹ:
“Em không dám hứa sẽ khiến anh quên đi hết những tổn thương cũ… nhưng em hứa, em sẽ không để anh cô đơn nữa.”
Và rồi chúng tôi nâng ly rượu giao bôi. Tay chạm tay, mắt chạm mắt – rượu cay, nhưng lòng thì ngọt. Tôi hôn lên trán em, hôn như thể cả thế giới đều tan biến, chỉ còn em và tôi.
Tôi – Nguyễn Duy An – một người từng không có gia đình… giờ đã có em.
Bữa tiệc sau lễ diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Em nhảy cùng tôi bản nhạc đầu tiên – chúng tôi vụng về, chân dẫm lên nhau cười khúc khích như trẻ con. Những người bạn lâu năm vỗ tay cổ vũ, có người còn quay video lại. Em kéo tôi xuống ghế, cùng nhau ăn một miếng bánh cưới nhỏ, rồi cười toe khi kem dính vào mũi tôi.
Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, tôi lặng lẽ quan sát em đang ngồi cạnh một bé gái con của người bạn. Em cúi xuống buộc lại sợi dây giày cho bé, rồi vuốt nhẹ mái tóc nó. Nhìn cảnh đó, tôi bỗng thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Tôi đã từng không tin rằng mình xứng đáng có một gia đình.
Tôi đã từng nghĩ rằng yêu thương chỉ là điều gì đó xa xỉ.
Nhưng em… em bước vào đời tôi như một phép màu.
Tối hôm đó, khi tiệc tàn, chỉ còn em và tôi đứng giữa khu vườn vắng lặng. Đèn đã tắt bớt, gió đêm mơn man qua vai áo.
Tôi ôm em từ phía sau, thì thầm:
“Cảm ơn em… vì đã chọn anh.”
Em nghiêng đầu, tựa vào vai tôi, giọng khẽ như là gió:
“Vì anh là nhà của em.”
---
---
Chap 10 : Tân Gia & Tình Chồng Vợ Iu
Sau đám cưới rộn ràng ấy, cuộc sống của tôi và em chính thức bước sang một trang mới – sến súa hơn, tình tứ hơn, và thi thoảng... bị người thứ ba tức đỏ cả mắt: anh bạn thân tên Huy.
– Vợ iuuu, nay muốn ăn gì nà?
– Gì cũng được hết á, miễn là do chồng iuuu nấu là em ăn hết luôn.
– Ủa alo? Tôi ngồi đây nha, hai người thấy tôi hông?
Huy nhìn tụi tôi với ánh mắt đau khổ như đang xem phim Hàn Quốc không sub. Anh chưa có người yêu mà đã bị “tình yêu vợ chồng bạn thân” vả vào mặt mỗi ngày. Nhưng không sao đâu Huy ơi, vũ trụ sẽ trả lại công bằng cho anh. Tạm thời anh chịu đựng chút đi.
---
Một ngày nọ, định mệnh lại thử thách chúng tôi bằng một nỗi đau không thể tránh khỏi. Ba Mẹ của Huy và em Huyên mất vì tai nạn giao thông – y như trong trò chơi định mệnh của cuộc đời. Tôi cùng vợ iu – cũng là em gái Huy – trở về căn nhà cũ để đưa tiễn ông bà. Căn nhà nhỏ, đã từng là tổ ấm... giờ phủ đầy khói nhang và tiếng thở dài.
Huy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng thắp nhang, còn tôi thì để vợ tựa vào vai, tay siết chặt tay em. Sau lễ tang, tro cốt được an táng cẩn thận. Và rồi, như một khép lại của quá khứ .
---
Từ đó, vợ chồng tôi quyết định bắt đầu lại, xây dựng một tổ ấm mới – đúng nghĩa.
– Nhà này mình sửa theo ý em nha vợ iu.
– Thiệt hả? Vậy em muốn nhà bếp màu kem, phòng ngủ tone trắng, ban công nhiều hoa...
– Em muốn xây cung điện hả công chúa?
– Ừa. Chồng iu là vua thì em là hoàng hậu chớ!
Và cứ thế, căn nhà mới dần hình thành. Tôi cũng âm thầm giữ lại một căn phòng trống – “phòng tương lai”, tôi gọi thế. Không ai nói ra, nhưng tôi và em đều hiểu: căn phòng đó là dành cho một đứa bé, một kết tinh của tình yêu. Tuy chưa đến lúc, nhưng chúng tôi tin, ngày đó sẽ tới.
---
Tiệc tân gia tổ chức sau đó đúng kiểu "full house", khách khứa đông vui, cười nói rôm rả. Ai cũng khen nhà đẹp, đôi vợ chồng trẻ dễ thương, gia đình ấm cúng.
Tôi – kẻ chưa từng uống quá 2 ly – hôm đó lại uống tận... 7 ly vì bạn bè ép quá. Huy thì gác chân ngủ ngon lành trên ghế sofa, trong khi tôi lảo đảo bước về phòng như một chiếc lá úa giữa trời đông.
– Vợ ơi... anh iu emmm...
– Gì vậy trời... chồng say rồi đó hả...
Tôi ôm lấy em, mắt lờ đờ nhưng miệng vẫn cười, rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm ấy, phòng cưới được đánh dấu chính thức bằng một trận “say tình” – không hoa, không nến, chỉ có tình yêu, hơi men... và sự ngơ ngác sáng hôm sau.
---
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu đau nhức và một cái gối phang vào mặt.
– Đồ đáng ghét! Ai cho anh làm vậy khi em chưa cho phép?!
– Ủa anh nhớ là em có nói... à khoan... chắc do anh tưởng tượng...
Tôi vừa xin lỗi, vừa cúi đầu chịu tội, trong khi Huy ngoài phòng khách thản nhiên:
– Ủa? Có vụ giận nhau hả? Ai biểu đêm qua làm rầm rầm...
– HUY!! Đừng có đổ dầu vô lửa!
– Tôi chỉ nói sự thật. Với lại, em gái tôi đáng iu mà, làm vậy hơi kỳ đó bạn thân à!
Thế là vợ tôi lại giận thêm một lần nữa, còn tôi thì... tiếp tục công cuộc dỗ dành vợ iu bằng cả trái tim và nụ hôn xin lỗi rối rít.
---
Dù vậy, tôi tin rằng, những trận giận hờn này chỉ khiến tình yêu vợ chồng tôi thêm đậm đà – như nồi cá kho ngày tết vậy, càng kho càng thấm.
Còn Huy à... bạn yên tâm đi. Tui với vợ tui sẽ “tuyển vợ” cho bạn sau. Còn giờ, để tụi tui sống sến thêm chút nữa nhen
---
---
Chap 11 : Bảo bối của chúng tôi
Và rồi... ngày đó cũng đến.
Sau đêm đó—đêm mà tôi đã mơ về bao điều xa xôi và gần gũi—em bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Em hay nôn, thèm chua, lại dễ nổi giận thất thường. Tôi thì tôi biết rồi. Biết rõ là gì luôn á, nhưng vợ tôi thì vẫn ngơ ngác chẳng hay. Tôi đưa em đi bệnh viện. Mà trời ơi, tôi ngồi ngoài đợi kết quả mà cái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực luôn vậy á, đập thình thịch như trống hội.
Khi bác sĩ bước ra và nhẹ nhàng thông báo:
“Chúc mừng anh chị, chị nhà đã mang thai được hơn 6 tuần rồi.”
Tôi đứng hình. Rồi tôi khóc. Khóc òa như một đứa trẻ con vừa được tặng món quà quý giá nhất đời.
Tôi có bảo bối rồi. Chúng tôi có con rồi.
Vợ tôi lúc ấy thì ngỡ ngàng, rồi bật cười trong nước mắt. Còn tôi thì ôm chầm lấy em, thì thầm không ngừng:
“Cảm ơn em... cảm ơn vợ yêu của anh...”
Anh rể Huy nghe tin thì cũng hú hét dữ lắm, ổng bảo có cháu để thương rồi, mà là thương từ trứng nước luôn á. Từ hôm đó, tôi và anh Huy như hai vệ sĩ riêng của vợ tôi vậy—canh chừng từng bước đi, từng cử chỉ của em. Tôi thì khỏi nói, không dám đụng vô người em luôn, chỉ dám nhìn từ xa mà cười ngốc nghếch. Chỉ cần em hắt hơi thôi là tôi lo sốt vó. Em đi làm về muộn một chút là tôi cuống cuồng gọi điện. Em thèm ăn món gì là tôi phi xe giữa đêm mua cho bằng được.
Như cưới lại một lần nữa vậy á—chỉ khác là lần này, là cưới cho cả con gái của chúng tôi nữa.
---
Đến ngày sinh, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa nhẹ. Tôi nắm tay em vào phòng sinh mà run muốn xỉu. Em nhìn tôi, cười mỉm:
“Đừng lo, vợ anh mạnh mẽ lắm.”
Nhưng tôi thì không mạnh mẽ nổi. Tôi chắp tay cầu nguyện, tôi đi tới đi lui ngoài hành lang như thằng mất hồn. Rồi khi tiếng khóc nhỏ vang lên sau cánh cửa phòng sinh, tôi gục xuống ghế, khóc như chưa từng được khóc.
Bác sĩ bước ra, đặt con bé vào tay tôi.
“Là con gái anh ạ.”
Tôi run run. Không dám bế. Sợ làm con đau. Sợ tay mình thô ráp sẽ làm xước làn da mỏng như cánh hoa kia. Nhưng rồi y tá trấn an tôi, chỉ tôi cách ôm. Khi tôi đỡ lấy con, ánh mắt nhỏ bé long lanh mở ra, nhìn tôi. Cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn khiến tim tôi như muốn tan ra.
Em từ phòng sinh được đẩy ra, mỉm cười trong mệt mỏi. Tôi tiến lại gần, đặt con vào tay em, thì thầm:
“Ba và mẹ yêu con… yêu rất nhiều…”
---
Chúng tôi đặt tên con là Nguyễn lê Hoa – vì con đến như một bông hoa nở rộ giữa cuộc đời bình thường của chúng tôi, làm mọi thứ trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Căn phòng trống trước đây được sơn màu hồng, đầy ắp gấu bông, nôi nhỏ, và những ngôi sao dạ quang dán khắp trần. Như một vương quốc nhỏ dành riêng cho công chúa của ba mẹ.
Con giống tôi y như đúc—từ sống mũi cao, mái tóc đen rối nhẹ cho đến má lúm khi cười. Nhưng đôi mắt lại là của mẹ, to tròn, long lanh như chứa cả bầu trời trong đó. Khi con cười, là tôi lại nhớ đến nụ cười của vợ ngày tôi cầu hôn. Mỗi lần con bập bẹ gọi “ba”, “mẹ” là lòng tôi như được sưởi ấm.
---
Từ hôm đó, tôi sống như một thằng ngố chính hiệu—ngố vì yêu vợ, vì thương con, vì chẳng thể tin được mình có một gia đình trọn vẹn đến thế.
Cuộc đời này, dù có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng nguyện đánh đổi tất cả... chỉ để được ôm em và con vào lòng, mỗi ngày.
---
*Góc nhỏ : Cái này mình làm bằng chat GPT với nội dung mình dựng lên . Vì quá mê Tai ương và thương bé Huyên nên mình quyết định làm cái nì .