---
Đêm mưa thứ ba kể từ lễ tang của Trần Minh Hiếu, Thành An lần đầu tiên dám mở cửa căn hộ mà hai người từng sống cùng nhau. Không ai ép cậu quay lại. Cậu chỉ… nhớ.
Góc bếp vẫn còn hai cái ly sứ màu đen trắng – một cái mẻ, một cái đã rạn viền. Trên bàn ăn, hộp muối vẫn bị vặn nắp hở, đúng kiểu Hiếu hay làm rồi quên. Ghế sofa vẫn còn vết mực bút bi An lỡ tay làm đổ khi anh đang say ngủ.
Căn nhà như chưa từng có cái chết nào xảy ra.
Chỉ có điều... trong gương không có bóng cậu.
Cậu không để ý. Lúc đó trời đã tối, mưa ngoài cửa kính nện vào như tiếng ai đó gõ… gõ… gõ từng hồi một.
An đặt bó hoa trắng lên bàn thờ, chắp tay lặng im:
– Em xin lỗi, Hiếu à... Em không cứu được anh. Em không biết anh lại tự sát…
Hơi lạnh lướt qua cổ, cậu rùng mình.
Trong gương, lần này, có bóng của Hiếu – đứng sau lưng cậu, nhưng không quay mặt.
– …Em... không phải đang mơ đúng không?
Không ai trả lời. Nhưng khi cậu quay lại, chỉ có không khí đặc quánh mùi hoa ly vừa héo.
---
Từ hôm đó, An bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân trong nhà – giữa đêm.
Cậu để đồ ăn trong tủ, sáng hôm sau mở ra, đã có người ăn dở.
Cậu tắt đèn, nhưng lúc nửa đêm tỉnh dậy, đèn lại sáng.
Cậu khóc trong mơ, nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy, áo đã được thay, và được đắp chăn.
Đêm thứ bảy, An mơ thấy Hiếu.
Anh ngồi trong bóng tối, gương mặt nhòe máu, cổ đầy vết cứa, nhưng mắt thì… vẫn sáng long lanh như ngày còn sống.
– Em gầy đi rồi, An. Ăn không ngon khi không có anh bên cạnh à?
– Anh... chết rồi mà… – An run giọng, lùi lại, nhưng chân không cử động nổi.
Hiếu bò tới. Không phải bước – là bò, bằng cả tay và chân, như một bóng quỷ.
Giọng anh dịu dàng, nhưng ánh mắt là điên loạn:
– Về bên anh đi, An. Ở đó lạnh lắm. Anh đợi mãi…
Cậu hét lên. Tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ. Nhưng điều khiến cậu thật sự sợ hãi… là bàn tay ai đó vẫn đang ôm lấy eo mình.
---
Từ hôm đó, An không còn được ở một mình.
Bất kể ngày hay đêm, phòng luôn lạnh, bóng anh luôn lẩn khuất trong tấm gương, tiếng cười khe khẽ bên tai, và mùi nước hoa mà Hiếu từng dùng – cứ quanh quẩn mãi không tan.
Một buổi chiều, khi An mở cửa phòng, trong gương có dòng chữ hiện lên bằng mờ hơi nước:
> "Em không được phép yêu ai khác. Đừng rời anh nữa. Nếu không..."
Dưới chân giường, con dao rọc giấy An từng dùng khi tự vệ đã biến mất.
---
End
🚫❌FIC KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT❌🚫
Cái cảm giác vừa viết vừa sợ..đọc lại càng sợ mấy mom ơi^^ nhiết huyết cỡ đó á..nhớ ủng hộ nháa