Tác giả: Dạ Tuyết Linh
Thể loại: Ngôn tình hiện đại – Lãng mạn – Healing
Độ dài: Truyện ngắn (~1200 từ)
⸻
Quán cà phê góc phố Hàng Ngang vẫn yên ả như mọi ngày, với mùi cà phê rang xay thơm phức quyện trong tiếng nhạc Jazz du dương.
Minh dừng xe, tháo khẩu trang, và bước vào. Quán nhỏ, vẫn bàn gỗ cũ, chiếc đèn vàng treo thấp, và dãy sách phủ bụi nhẹ. Nhưng quan trọng hơn cả — chủ quán vẫn là cô.
Vy đứng sau quầy, mái tóc buộc gọn, tay đang lau tách sứ trắng đã ngả màu thời gian.
Bốn năm. Từng đó thời gian trôi qua kể từ cái ngày anh rời đi, để lại một tin nhắn:
“Anh xin lỗi. Đừng đợi anh.”
Vy ngước lên, sững vài giây.
“Chào anh.” – Cô nói, giọng vẫn nhẹ như cơn mưa cuối thu.
“Chào em.” – Minh ngập ngừng.
Vy không hỏi vì sao anh quay lại, không hỏi vì sao ngày đó anh biến mất. Cô chỉ quay đi, rót nước lọc, đẩy về phía anh.
“Vẫn còn giữ bàn góc đó?” – Anh nhìn về phía cửa sổ, nơi từng là “chỗ của họ”.
Vy gật. “Em vẫn để tên nó là ‘Bàn 23’ – theo ngày anh nói chia tay.”
Minh khựng lại. Anh không ngờ Vy còn nhớ, càng không ngờ cô giữ lại — không phải như một kỷ niệm đẹp, mà như một vết cắt.
“Anh… khi đó, ba anh nhập viện gấp. Anh phải về quê gấp lo hậu sự. Rồi mẹ ngã bệnh. Anh nghĩ nếu nói ra, em sẽ muốn đi cùng… mà anh không thể để em vướng vào.”
Vy đặt tách cà phê lên bàn. “Em không cần anh giải thích. Quá khứ qua rồi.”
Nhưng nếu đã qua, sao mắt cô vẫn đỏ thế kia?
Minh không định nói ra, nhưng hôm nay, anh trở lại không phải để uống cà phê.
“Tách cà phê cũ kia, vẫn còn không?” – Anh chỉ tay vào chiếc tách sứ trắng có hoa văn nhỏ, năm xưa anh làm vỡ một chiếc, cô chỉ còn một chiếc còn lại, gọi đó là “tách đôi”.
Vy im lặng, rồi lấy từ kệ xuống, đặt vào tay anh.
Minh cười, lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một tách sứ y hệt, nhưng mới tinh, sáng bóng.
“Anh đã đi tìm lại suốt mấy năm qua. Đặt làm, sửa lại khuôn, để khớp với cái em còn giữ.”
Vy mở to mắt.
“Vy… tha thứ cho anh được không?” – Minh nói nhỏ, “Anh không xin em quay lại ngay. Chỉ mong có thể bắt đầu lại — với một tách đôi đầy đủ.”
Vy nhìn hai tách sứ, một cũ một mới. Ký ức xưa ùa về: những ngày đầu yêu nhau, những chiều mưa Hà Nội hai người ngồi nghe nhạc, chia nhau từng ngụm cà phê đắng, chia cả những mơ ước về mai sau.
Cô hít sâu, khẽ gật đầu. “Chỉ cà phê thôi, nhé?”
“Ừ. Cà phê thôi.” – Minh mỉm cười. Nhưng anh biết, đôi khi, chỉ cần một tách cà phê cũng đủ để bắt đầu lại tất cả.