Tháng năm về, nắng rải vàng trên mái ngói sân trường, lũ ve râm ran gọi hè, còn tôi lại đứng lặng dưới gốc phượng già, nơi chúng tôi từng hứa sẽ gặp lại.
Ba năm trung học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Vậy mà ngày chia tay ấy, cậu – người con trai ít nói với nụ cười hiền – lại đột ngột bảo tôi:
“Sau này, nếu lạc nhau trong đời, đến mùa phượng nở, tớ sẽ đứng dưới cây phượng này. Nếu cậu còn nhớ, hãy đến.”
Lúc ấy, tôi bật cười, ngỡ chỉ là lời nói vu vơ. Nhưng rồi, cậu chuyển trường ngay sau hôm đó. Tin nhắn không hồi âm, tài khoản mạng xã hội bị khóa, cậu biến mất như một làn khói. Tôi chỉ còn lại một lời hứa và một gốc phượng đỏ rực mỗi mùa hè.
Mỗi năm, vào đúng ngày chia tay năm ấy, tôi lại quay về trường cũ, đứng dưới gốc phượng với hy vọng mong manh. Bạn bè bảo tôi ngốc, mẹ bảo tôi mơ mộng, còn tôi vẫn giữ lời hứa – một lời hứa không biết có ai còn nhớ.
Năm nay cũng vậy. Tôi lại đứng đây, giữa những tiếng ve râm ran và sắc đỏ như lửa trên cao. Đã năm năm kể từ ngày cậu đi. Phượng vẫn nở, ve vẫn kêu, chỉ có cậu là không xuất hiện.
Tôi quay lưng bước đi, lòng tự nhủ: “Có lẽ lần này là lần cuối.” Nhưng rồi…
— “Tớ tưởng cậu sẽ không đến nữa.”
Tôi quay phắt lại. Cậu đứng đó – dưới tán phượng đỏ rực, dáng cao hơn xưa, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào. Gió thổi làm tóc cậu rối tung, nhưng giọng nói thì vẫn như năm nào, ấm áp, gần gũi.
Tôi không nói được lời nào. Chỉ biết lao đến ôm chầm lấy cậu. Gió thổi mạnh hơn, như muốn gom hết những năm tháng xa cách vào một cái ôm.
— “Tại sao cậu biến mất?”
— “Tớ phải đi theo gia đình sang nước ngoài gấp. Lúc đó chưa có cách nào liên lạc với cậu cả. Nhưng tớ vẫn nhớ lời hứa… Và năm nào cũng mong cậu sẽ đến.”
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá cạnh gốc phượng, kể cho nhau nghe những tháng năm đã qua. Có mất mát, có trưởng thành, và có cả những giấc mơ chưa kịp nói thành lời.
— “Cậu còn định đến đây vào mùa phượng năm sau không?” – Tôi hỏi, ánh mắt dò xét.
— “Không.” – Cậu mỉm cười. “Vì từ bây giờ, tớ sẽ không để cậu phải chờ một mình nữa.”
Phượng vẫn nở rực rỡ như những mùa cũ. Nhưng với tôi, từ nay, cây phượng ấy không còn là nơi hẹn ước vô vọng. Mà là nơi bắt đầu của một hành trình mới – hành trình có cậu bên cạnh.