Lớp 12A3, góc phải cuối lớp, là chỗ ngồi của An – cậu bạn cao gầy, đeo kính, suốt ngày gục mặt lên bàn ngủ gật.
Ngồi trước An là Vy – lớp phó học tập nghiêm túc, chăm học, luôn nghĩ cậu ta thật… phiền phức.
“Cậu có định học không đấy? Mai thi rồi!” – Vy cáu, khi An vẫn ngáp dài và chẳng mở sách.
An chỉ nhún vai: “Tớ không cần đứng nhất lớp. Chỉ cần đứng gần cậu là đủ.”
Vy đỏ mặt quay đi, lầm bầm: “Đồ dở hơi…”
⸻
Những ngày cuối cấp trôi qua như gió. Vy bận rộn với hồ sơ đại học, còn An… vẫn như mọi ngày, lặng lẽ viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ.
Đến hôm chia tay, cả lớp hò hét ký tên lên áo, chụp ảnh, cười đùa. Chỉ riêng Vy ngồi lặng trong góc, nước mắt lưng tròng.
An đến, đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cuốn sổ cũ.
“Cho cậu.” – Cậu cười. “Chỉ là vài dòng viết chơi. Coi như kỷ niệm.”
Vy mở ra. Trang đầu là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Từ lần đầu ngồi sau lưng Vy, tớ đã biết… mình sẽ không chỉ thích học nữa.”
“Tớ không giỏi Toán, không giỏi Văn, nhưng tớ rất giỏi thích Vy.”
Vy ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng An đã quay lưng đi, nắng tháng 5 phủ lên dáng người mảnh khảnh ấy một lớp màu nhòe nhòe.
⸻
Năm năm sau, Vy tình cờ gặp lại An ở hiệu sách cũ.
Cậu giờ là nhà văn trẻ nổi tiếng với tập truyện “Người bạn ngồi bàn cuối”. Trên bìa sách, là một cô gái tóc buộc cao, đang quay xuống nhìn cậu bạn phía sau — như Vy năm nào.
“Cậu… còn nhớ à?” – Vy hỏi.
An cười: “Tớ không chỉ nhớ. Tớ vẫn đang viết tiếp phần hai — nếu Vy đồng ý… làm nhân vật chính của nó.”