Tôi gặp cậu vào một ngày đầu thu, khi năm học mới bắt đầu. Lớp học rộn ràng tiếng nói cười, còn tôi – cô gái ít bạn, hay im lặng – chỉ ngồi im nơi bàn cuối, nép mình vào góc nhỏ quen thuộc.
Cậu đến muộn, tóc rối bù, áo sơ mi xộc xệch và ánh mắt tò mò. Thầy chủ nhiệm chỉ tay về phía tôi và nói:
— “Em ngồi cạnh An nhé. Cậu ấy học tốt môn Toán đấy.”
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng. Không phải vì ghét bỏ, mà bởi tôi quen với sự yên tĩnh của một mình. Nhưng cậu thì khác.
Ngay ngày đầu tiên, cậu đã quay sang hỏi:
— “Cậu tên An hả? Mình là Khôi. Mình dốt Toán lắm, từ nay làm phiền cậu nhiều nha.”
Tôi không đáp. Nhưng từ ngày đó, bàn học không còn yên tĩnh. Cậu hỏi bài, cười đùa, kể chuyện trời ơi đất hỡi. Có hôm cậu còn mang theo một hộp bánh và thì thầm:
— “Ăn đi, mình mua hai cái lận. Không ăn là mình quê đó.”
Tôi từng bước mở lòng. Không quá nhanh, không quá rõ ràng, nhưng mỗi ngày đều một chút. Tôi bắt đầu chờ tiếng “chào buổi sáng” của cậu, quen với việc cậu mượn bút rồi… quên trả, và quen cả việc chép bài hộ khi cậu ngủ gật trong giờ Lý.
Thế rồi một hôm, cậu không đến lớp.
Một hôm, hai hôm… rồi cả tuần.
Cô giáo chủ nhiệm báo cậu chuyển trường đột ngột vì gia đình dọn đi tỉnh khác. Không lời chào, không tin nhắn, không gì cả.
Tôi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh. Trống rỗng.
Tôi phát hiện mình đã lỡ… thích cậu bạn cùng bàn lúc nào không hay.
Một tháng sau, trong hộc bàn, tôi tình cờ thấy một mảnh giấy gấp đôi, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc:
> “An, mình sắp phải chuyển trường. Mình không biết phải nói sao nên thôi… Mình chỉ muốn nói là… mình thích cậu. Nếu cậu cũng thích mình, hãy giữ lại cái bút mình từng mượn nha. Còn nếu không thì… cứ coi như chưa từng gặp cũng được.”
Tôi bật cười, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Tôi lấy trong cặp ra cây bút cậu từng mượn rồi trả lại, cây bút tôi luôn giữ trong hộp suốt cả tháng qua.
Tôi không trả lời cậu. Vì tôi biết, đâu đó ngoài kia, cậu vẫn nhớ chiếc bàn đôi năm ấy, và cô bạn im lặng từng chia đôi cả khoảng trời tuổi học trò cùng mình.