Tôi gặp cậu vào mùa hạ năm mười bảy tuổi, khi nắng chảy vàng trên sân trường và tiếng ve bắt đầu ngân vang rộn rã. Cậu là học sinh mới chuyển đến, còn tôi chỉ là một cô lớp phó học tập khô khan, luôn bị bạn bè gọi là “cụ non”.
Ngày đầu tiên, cậu ngồi bàn áp cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng như chẳng mấy quan tâm đến điều gì. Thầy chủ nhiệm giao tôi hướng dẫn cậu vài nội quy và tài liệu học tập. Cậu chỉ gật đầu, cười nhẹ:
— “Cảm ơn cậu nha, lớp phó.”
Chẳng hiểu sao, tim tôi đập lệch một nhịp. Là vì nụ cười ấy… hay vì ánh mắt cậu nhìn tôi khi nói câu cảm ơn – một ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng hơn bất cứ lời nói nào?
Từ hôm đó, cậu hay quay sang hỏi bài tôi, đôi khi chẳng phải vì không hiểu, mà chỉ để trò chuyện. Cậu kể về những lần chuyển trường, về mẹ đơn thân vất vả nuôi cậu lớn, và cả những giấc mơ dang dở. Còn tôi thì… nghe.
Cậu khác với đám con trai ồn ào trong lớp. Cậu ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến tôi nhớ mãi. Cậu từng bảo:
— “Tớ không giỏi ghi nhớ công thức, nhưng gương mặt cậu thì chắc không quên được đâu.”
Tôi đỏ mặt, quay đi. Mười bảy tuổi, tim dễ rung động như chiếc lá mong manh. Tôi giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong, tự nhủ: “Chỉ là bạn thôi.”
Nhưng trái tim thì không nghe lời lý trí.
Hôm thi học kỳ cuối cùng, trời mưa rất to. Cậu đưa tôi chiếc áo khoác mỏng, bảo:
— “Cậu mang về đi. Đừng để cảm lạnh.”
Tôi nhận, định bụng hôm sau trả lại. Nhưng hôm sau, cậu… không đến lớp.
Cả tuần sau, chỗ ngồi bên cửa sổ vẫn trống. Cậu lại chuyển đi. Không lời báo trước, không một tin nhắn. Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ biến mất – như chính cách cậu bước vào năm mười bảy của tôi.
Tôi cất chiếc áo khoác cậu đưa trong ngăn tủ, cùng một mảnh giấy nhỏ rơi từ túi áo:
> “Nếu tớ không kịp nói lời tạm biệt… thì ánh mắt ngày hôm đó chính là tất cả những gì tớ muốn gửi đến cậu.”
Tôi bật khóc.
Bao năm trôi qua, tôi vẫn nhớ ánh mắt ấy. Ánh mắt cậu – vào một buổi chiều nắng nhạt, khi cậu lặng lẽ nhìn tôi như thể muốn khắc ghi tất cả.
Năm nay, tôi hai mươi ba. Thỉnh thoảng, đi ngang trường cũ, tôi lại dừng lại nhìn về phía lớp học năm xưa. Gió thổi làm tóc rối tung, và trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ… mình thấy cậu ngồi đó, chống cằm bên cửa sổ, ánh mắt vẫn sâu thẳm như năm mười bảy tuổi.