Gửi cậu – người mà tớ đã thích suốt ba năm qua…
Tớ không biết lá thư này có đến được tay cậu không. Nhưng nếu không viết ra, tớ sợ mình sẽ mãi nuối tiếc. Vì chúng ta sắp ra trường rồi, và có thể… sau này sẽ chẳng còn cơ hội để tớ nói ra những điều này nữa.
Tớ thích cậu từ ngày cậu cười với tớ trong buổi trực nhật đầu năm lớp 10. Khi đó, cậu cầm cái chổi to hơn cả người, lóng ngóng quét lớp rồi làm rơi luôn cả thùng rác. Cậu nhìn tớ, gãi đầu ngại ngùng, rồi cười tươi rói. Một nụ cười rất chân thành. Và tim tớ, không hiểu sao, lại đập nhanh đến thế.
Tớ đã định kể với cậu bao lần, nhưng lần nào cũng lùi bước. Cậu thân thiện với mọi người, còn tớ chỉ là một học sinh bình thường, không nổi bật, không đặc biệt. Tớ sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và cậu sẽ không còn mỉm cười với tớ như trước nữa.
Tớ luôn âm thầm để ý cậu – từ ánh mắt cậu dõi theo một trận bóng, đến khi cậu ngủ gật trong tiết Văn. Tớ thuộc lòng cả những thói quen nhỏ xíu của cậu: hay nghịch bút khi chán, hay gác tay lên cằm khi suy nghĩ. Và tớ nhớ, có một lần, cậu mượn vở tớ để chép bài. Cậu bảo chữ tớ viết rất dễ thương.
Tớ đã đem câu nói ấy giấu vào lòng như một món quà. Ngốc thật nhỉ?
Có lúc tớ nghĩ: “Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ rồi.” Nhưng rồi, thời gian trôi qua, chúng ta đã là học sinh cuối cấp. Thời gian không chờ ai cả. Tớ sợ một ngày cậu rời đi, tớ chưa kịp nói gì, chưa kịp… giữ lấy điều gì đó cho riêng mình.
Thế nên hôm nay, tớ viết bức thư này. Không mong cậu sẽ thích lại tớ. Cũng không cần cậu phải trả lời. Tớ chỉ muốn cậu biết, đã từng có một người âm thầm dõi theo cậu suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Một người đã vì một nụ cười của cậu mà có động lực học tập, vì một câu nói vu vơ mà nhớ mãi không quên.
Cậu à, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tuổi mười bảy của tớ – dịu dàng, ấm áp, và rực rỡ như nắng sớm tháng tư.
Chúc cậu sau này sẽ thật hạnh phúc. Nếu có thể, hãy nhớ rằng… đã từng có một người thích cậu rất nhiều, nhiều đến mức chỉ dám viết điều đó ra… trong một bức thư không tên.
Người gửi: Một cô bạn ngồi cách cậu ba bàn, luôn giả vờ không nhìn, nhưng chưa từng rời mắt khỏi cậu.