Nguyệt Khanh khẽ nhỏ giọng kêu Minh Huy người bạn thuở nhỏ của Mình cũng là người mà bản thân mình thích, chụp giùm một tấm ảnh kỉ niệm vào năm cô 16 tuổi giữa trời đêm có đại dương xanh và Lâu đài cát có cả hoàng đế và hoàng hậu,Bức ảnh không lâu sau rơi xuống biển sâu một cách nhẹ nhàng như đang có điềm báo gì đó..
" Chết!! Tấm ảnh.. "
Tấm ảnh ướt bị sóng biển kéo đi.
Cô bước đến không vội hoán trách chỉ là chỉ mỉm nhẹ và khẽ nói :
" Chúng ta cũng có thể chụp tấm ảnh khác mà!,không cần phải lo lắng thế đâu tên ngốc "
Tuổi 16,cô và cậu có một lời hẹn ước dưới bờ biển nơi tình yêu bắt đầu,lời nói khẽ thoáng qua Nhưng có người đã giữ và khắc mãi trong tim, lí trí.
Lời hẹn ước mong manh như trang giấy nhỏ bị cơn gió mạnh bay đi vì đâu ai biết tương lai sẽ xảy ra những gì?
___________
" Này Huy! Sau này có gặp lại thì nhớ phải ra sân bay đón tao đấy! "
Vào năm cô 19 vì ba mẹ ly hôn nên cô theo ba và rồi thì ba dắt cô đến nước Anh Một đất nước xinh đẹp nhưng nó là một nơi xa lạ và không có bóng Huy bên cạnh.
Sân bay nhộn nhịp như 2 trái tim đang rung động vì đối phương,Tình yêu của 2 người có được đến với nhau?
" Nhớ là phải về đó!! "
Cậu không nỡ,nhưng rồi cậu đành phải đợi bởi vì thế cậu mới có được người con gái Mình thích được.
Nhưng mọi chuyện không xảy ra suôn sẻ thế,có vẻ như Lâu đài cát không còn hoàng đế nữa..
_____________
Năm cô 23 tuổi,cậu đã không còn..
Lời hẹn ước đại dương xa xôi,vốn kết quả đã như mây và đất nhưng họ không hề biết.
Cậu không chết do bệnh cũ cũng không chết do tai nạn giao thông.Mà Cậu chết do Bạo lực gia đình sau khi cô rời đi,sự việc khiến ai cũng thấy thương xót nhưng chả làm gì được.
" mày nói mày thích đại dương lắm mà đúng không..? "
Cô ôm hủ tro cốt nhỏ của huy ngồi cạnh bờ cát nơi 2 đứa từng hẹn ước.
Chúng tôi đã từng ước.. :
: Chúng tôi ước gì sẽ mãi mãi ở bên nhau!-
Lâu đài cát giờ cũng chỉ một mình Nguyệt khanh hoàng hậu xây,còn Hoàng đế đã trở về đại dương xanh ngát nơi bọt biển tồn tại trong kí ức của Cô nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm và kí ức.
Cô ôm tro cốt cậu nâng niu,sau đó mỉm nhẹ.
Đặt cậu xuống một góc của bờ đá,còn chính cô lại đi đến đại dương và rồi kết thúc bản thân mình.
Ngày khuya hôm đó mưa không to không nhỏ nhưng vừa đủ để nhấn chìm một người.
Lời hẹn ước của đại dương đã thành sự thật,nhưng mãi về sau hoàng hậu không còn là người của hoàng đế nữa.
Dù có ở bên cạnh nhau cũng chỉ là thân phận thấp kém dám trèo cao.
" Chỉ như vậy là đủ ."