Sáng thứ bảy, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Hôm nay là buổi tập thể dục toàn khối – hoạt động mà tôi luôn viện cớ để tránh né. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay tôi lại đến.
Tôi đứng ở góc sân, giữa hàng dài học sinh mặc đồng phục thể thao giống hệt nhau. Gió sớm thổi nhẹ, nắng chưa gắt, chỉ hơi vàng vàng nơi mái ngói.
— “An?”
Tôi giật mình. Giọng nói này… quen thuộc đến lạ. Tôi quay lại.
Là Khải.
Cậu bạn từng cùng tôi học chung lớp suốt năm cấp hai, từng làm tổ trưởng tổ tôi, từng… khiến tim tôi rung lên lần đầu mà tôi chưa từng dám nói.
Cậu đã chuyển trường vào cuối năm lớp chín. Đột ngột đến mức tôi còn chẳng kịp nói lời tạm biệt. Từ đó đến nay đã ba năm. Tôi không ngờ lại gặp lại cậu – ở một buổi tập thể dục đơn giản đến vậy.
— “Là cậu thật à?” – Tôi hỏi, như để xác minh với chính mình.
— “Ừ. Mình mới chuyển về học lớp 12D. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Cậu vẫn vậy, cao hơn một chút, gầy đi một chút, và vẫn có đôi mắt biết cười khiến người đối diện khó mà không rung động.
Chúng tôi đứng cùng một hàng. Thầy thể dục hô nhịp: “Một! Hai! Ba! Bốn!”. Khải xoay người theo động tác, rồi bất ngờ ghé sát tai tôi thì thầm:
— “Cậu vẫn giỏi thể dục như hồi đó nhỉ… vẫn xoay tay trái ngược chiều tay phải.”
Tôi bật cười. Hóa ra cậu vẫn nhớ.
Sau buổi tập, chúng tôi ngồi ở băng ghế đá cạnh sân. Gió thổi nhẹ làm tóc tôi rối. Khải khẽ đưa tay gỡ giúp, rồi rụt lại, ngại ngùng.
— “An này…” – Cậu nhìn tôi, đôi mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết – “Ngày trước mình rời đi đột ngột quá. Có những điều chưa kịp nói. Giờ gặp lại, mình không muốn bỏ lỡ nữa…”
Tim tôi đập mạnh. Cảm giác năm mười lăm tuổi ùa về – những lần cùng nhau trực nhật, những tin nhắn hỏi bài, những cái nhìn trộm rồi vội quay đi.
— “Nếu hồi đó mình nói… mình thích cậu, thì bây giờ còn kịp không?”
Tôi im lặng, rồi bật cười. Một nụ cười nhẹ tênh như nắng đầu ngày.
— “Còn. Nhưng chỉ khi cậu chịu chạy thêm hai vòng sân bù cho ba năm biến mất!”
Khải cười lớn. Cậu bật dậy, chạy vòng quanh sân như một đứa trẻ, vừa chạy vừa quay lại hét lớn:
— “An ơi, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi đấy!”
Tôi đứng nhìn theo, lòng nhẹ bẫng. Thì ra có những cuộc gặp gỡ chẳng cần phải hoành tráng. Một buổi tập thể dục, một tiếng gọi tên giữa đám đông… cũng đủ khiến trái tim thổn thức suốt cả ngày dài.