Sáng nay, trời đổ mưa từ sớm. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh. Sân trường phủ một lớp sương mờ, ướt nhẹp lá cây rơi đầy dưới những gốc phượng đã bắt đầu trơ trụi.
Tôi đứng dưới mái hiên khu lớp học, tay cầm chiếc ô màu đen, đeo chiếc cặp nặng trĩu bài kiểm tra chưa chấm. Là giáo viên chủ nhiệm năm cuối, tôi đã quen với việc tan trường muộn.
Đúng lúc ấy, từ hành lang bên kia, một dáng người nhỏ nhắn chạy vội lại, chân trượt nhẹ vì sàn ướt, tay ôm chặt chiếc túi vải ướt sũng. Là Dương – cô học trò lớp tôi, nhỏ tuổi, ít nói, và lúc nào cũng mặc bộ đồng phục chỉn chu nhất lớp.
— “Cô ơi… cô còn ở đây hả?” – Dương thở hổn hển, tóc dính vào trán vì nước mưa.
— “Ừ. Em chưa về sao?”
— “Em quên áo khoác trong lớp…”
Tôi định gật đầu rồi quay đi, nhưng ánh mắt Dương khi đó khiến tôi dừng lại. Có gì đó không ổn. Một sự mệt mỏi không giấu nổi sau lớp mặt nạ lễ phép thường ngày.
Tôi nhìn em, rồi chợt hỏi:
— “Dương, có chuyện gì à?”
Em ngập ngừng một lúc lâu, rồi cúi đầu thật thấp, giọng khẽ khàng như gió:
— “Nhà em hôm nay có chút chuyện… Em không muốn về sớm.”
Tôi không hỏi thêm. Vì tôi hiểu, có những điều học sinh chẳng thể kể ra, chỉ có thể giấu trong đôi mắt buồn và dáng người co lại giữa cơn mưa thế này.
Tôi tháo chiếc áo khoác của mình, choàng nhẹ lên vai Dương. Bất ngờ, em tiến lại gần, ôm tôi một cái – thật nhẹ.
Một cái ôm đơn giản. Không lời. Nhưng ấm.
Tôi bất động vài giây, rồi khẽ vỗ lưng em.
Dưới làn mưa lất phất, giữa khoảng sân đầy lá rụng, hình ảnh cô học trò bé nhỏ trong bộ đồng phục ướt mưa đang ôm lấy cô giáo của mình – trở thành một khoảnh khắc tôi chẳng thể nào quên.
Một lúc sau, tôi đưa ô cho em, bảo:
— “Em về trước đi. Nhớ giữ ấm. Có gì… mai hẵng kể cho cô nghe.”
Dương gật đầu. Trước khi rời đi, em quay lại nói:
— “Cô ơi… cảm ơn cô vì cái ôm đó. Em sẽ ổn thôi.”
Tôi mỉm cười, nhìn theo dáng em xa dần trong màn mưa mỏng.
Đôi khi, giáo viên chẳng cần làm gì quá lớn lao. Chỉ cần lắng nghe, dang tay một chút, cúi xuống một chút, và dành một cái ôm nhẹ… cũng đủ sưởi ấm một tâm hồn đang chực vỡ.
Ngày hôm đó, tôi trở về trong mưa – lòng không lạnh, mà dịu dàng lạ thường.