Họ gọi cô là Kỳ Dung, người phụ nữ đứng đầu giới tài chính châu Á.
Người ta không biết cô từ đâu đến.
Chỉ biết, ba năm trước, Kỳ thị đứng bên bờ vực phá sản. Ba năm sau, Kỳ Dung trở thành người nắm giữ 73% cổ phần Kỳ thị, xoá sổ toàn bộ nợ xấu, khiến cả giới ngân hàng rúng động.
Năm đó cô mới 26 tuổi.
“Đừng chọc vào Kỳ Dung.”
Đó là câu đầu tiên các chủ tịch học thuộc khi muốn chen chân vào thị trường.
Cô không lên tiếng. Nhưng mỗi lần xuất hiện, đều khiến người khác phải im bặt.
Một lần, có một CEO nước ngoài xem thường phụ nữ Á Đông, nói cô chỉ là “bình hoa có học thức”.
Kỳ Dung bật mic, giọng nhàn nhạt:
“Ngài có thể xem tôi là bình hoa. Nhưng tôi là bình cổ – quý hiếm – có thể đập vỡ bất cứ thứ gì tôi không thích.”
Kết quả? Công ty hắn hai tuần sau bị rút vốn hàng loạt, cổ phiếu rớt 38%, xin rút khỏi thị trường.
Không ai biết đằng sau Kỳ Dung là thế lực gì.
Bởi thật ra, không có ai đằng sau cả.
Chính cô là người giật dây, là người bày trận, là “bàn tay vô hình” thao túng giới đầu tư.
Một buổi tiệc giới thương nhân. Đèn vàng, rượu vang, và hàng loạt những kẻ quyền lực.
Lăng Hàn – thiếu chủ tập đoàn Lăng thị – chạm mặt cô lần đầu.
Anh nói:
“Tôi thích phụ nữ có dã tâm. Nhưng cô… còn có cả giang sơn trong tay.”
Cô nhếch môi:
“Tôi không cần người thích tôi vì quyền lực. Tôi muốn xem, anh có dám ngồi dưới ngai tôi không.”
Anh im lặng. Sau đó – quả thực ngồi.
Tin tức nóng nhất tháng đó là:
[HOT] Tập đoàn Lăng thị sáp nhập dưới Kỳ thị! Lăng Hàn rút khỏi vị trí chủ tịch, chỉ giữ chức “cố vấn đặc biệt” bên cạnh Kỳ Dung.
Người ta hỏi Lăng Hàn:
— “Anh có tiếc quyền lực không?”
Anh chỉ cười:
— “Đứng sau lưng cô ấy, tôi nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn ngai vàng của mình.”
Một ngày nọ, tập đoàn đối thủ dùng nội gián phá hoại Kỳ thị.
Ba chi nhánh lớn sụp đổ trong 24h.
Truyền thông nháo nhào:
“Lần này, Kỳ Dung sẽ gục?”
Cô chỉ nói một câu:
“Ta mất ba nhánh. Nhưng ta còn 97 cái khác – đủ để nuốt trọn kẻ chơi dơ.”
Ba ngày sau, kẻ đứng sau vụ lật đổ bị bắt vì thao túng thị trường. Kỳ Dung không cần dùng một quân luật nào. Cô chỉ cần mở một buổi họp báo. Câu nói cuối cùng:
“Ta là luật.”
Ngày sinh nhật 30 tuổi của cô, toàn bộ giới tài chính tặng hoa, gửi lời chúc.
Lăng Hàn gửi duy nhất một bức thư, không hoa, không quà. Trong thư chỉ viết:
“Dung à, cả thế giới quỳ dưới chân em. Nhưng anh thì muốn…
Đứng cạnh em, cầm ô khi em mỏi tay.”
Cô không trả lời. Nhưng khi bước ra khỏi văn phòng hôm đó, Kỳ Dung đeo một chiếc lắc tay mới – mẫu độc quyền bên thương hiệu Lăng thị.
Không ai dám hỏi, chỉ biết…
Người phụ nữ ấy, khi yêu, cũng chọn người xứng tầm.
⸻
Cuối truyện:
Kỳ Dung thành lập quỹ học bổng mang tên mẹ mình, trao quyền lực cho các nữ sinh từng bị xem thường, từng bị nói “con gái thì làm gì được nhiều”.
Cô chỉ cười:
“Con gái á? Nếu đủ bản lĩnh, một tay có thể nâng cả thiên hạ.”