Tôi không rõ mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên cậu đứng trên bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị, giọng rõ ràng dõng dạc:
— “Từ hôm nay, mình là lớp trưởng. Mong mọi người hợp tác.”
Cả lớp xôn xao vì một đứa ít nói như cậu lại được bầu làm lớp trưởng. Nhưng tôi thì không ngạc nhiên. Bởi từ đầu năm, tôi đã để ý cậu – người luôn ngồi thẳng lưng trong giờ học, chép bài cực kỳ gọn gàng, và chẳng bao giờ đến muộn dù chỉ một phút.
Cậu không thân ai, cũng chẳng hòa đồng lắm. Nhưng mỗi lần lớp có chuyện, cậu đều đứng ra giải quyết gọn ghẽ, lý trí đến mức… khiến người ta phát bực. Ấy thế mà, tôi lại thấy đáng yêu.
Tôi hay giả vờ quên nộp bài tập để được cậu nhắc. Hay cố tình nói chuyện trong giờ để bị nhắc nhở. Ai cũng sợ bị lớp trưởng ghi tên vào sổ, còn tôi lại âm thầm mong được cậu gọi tên một cách nghiêm túc.
Lần ấy, trường tổ chức cắm trại. Tôi không giỏi trang trí, nên bị phân về nhóm hậu cần. Đang loay hoay cắt dưa hấu thì cậu bước đến, lặng lẽ cầm dao phụ giúp. Không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa tôi miếng dưa hấu nhỏ:
— “Ăn đi, làm hoài đói.”
Trái tim tôi tan chảy. Tôi chưa từng thấy lớp trưởng dịu dàng như thế.
Sau hôm ấy, tôi bắt đầu cảm thấy… mình dính rồi.
Cứ tưởng sẽ mãi âm thầm như thế cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng rồi một buổi chiều muộn, khi tôi trực nhật một mình, cậu bất ngờ ghé lại.
— “Sao không rủ ai làm chung?”
— “Thì… tại mọi người về hết rồi.” – Tôi đáp, lòng thì loạn nhịp vì cậu đứng gần quá.
Cậu im lặng một lúc, rồi lấy chổi, bắt đầu quét. Tôi nhìn cậu, ngập ngừng hỏi:
— “Cậu có thích ai trong lớp mình không?”
Cậu ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh quen thuộc.
— “Có.”
— “Ai vậy?” – Tôi tim đập thình thịch.
— “Người hay cố tình phạm lỗi để bị mình nhắc. Người vừa hỏi câu hỏi ngốc này.”
Tôi tròn mắt. Cậu mỉm cười – lần đầu tiên tôi thấy cậu cười rõ ràng như vậy. Không nghiêm nghị, không giữ kẽ, chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi đang nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
— “Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi.”
— “Vậy sao không nói gì?”
— “Vì đợi cậu thừa nhận trước.”
Tôi đỏ bừng mặt, quay đi, nhưng tay thì bị cậu nhẹ nhàng nắm lại.
Crush tôi là lớp trưởng. Người mà ai cũng nghĩ là lạnh lùng, khó gần. Nhưng thật ra, chỉ là cậu giấu trái tim mình kỹ quá… và đợi một người đủ kiên nhẫn để gõ cửa.
Hóa ra, người đó… lại là tôi.