Lớp tôi có một cô bạn luôn ngồi bàn cuối, sát cửa sổ – vị trí mà giáo viên ít chú ý, bạn bè cũng chẳng mấy ai để tâm. Cô ấy tên Vy.
Vy không nổi bật. Tóc luôn buộc gọn gàng, đồng phục chỉn chu, không bao giờ phát biểu trong giờ học, không chơi thân với ai, cũng chẳng bao giờ tham gia vào mấy chuyện ồn ào của lớp. Nhưng lạ một điều… tôi lại luôn để ý đến cô ấy.
Tôi là lớp phó học tập, ngồi bàn hai, dãy giữa. Vốn dĩ chẳng có lý do gì để quan tâm đến cô gái bàn cuối – ngoại trừ một điều: ánh mắt. Ánh mắt Vy nhìn ra cửa sổ mỗi giờ ra chơi, xa xăm và buồn như mang theo cả bầu trời mùa thu.
Tôi từng lén quay xuống nhìn cô ấy – khi cả lớp đang cười ầm lên vì một câu chuyện nhảm nào đó. Vy vẫn ngồi yên, tay nghịch mép vở, thỉnh thoảng mỉm cười rất khẽ. Một nụ cười đủ để làm tim tôi lỡ một nhịp.
Hôm ấy, trời mưa lớn. Tôi quên mang ô, đang loay hoay tính sẽ đội mưa chạy về thì bắt gặp Vy cũng đứng lặng bên hành lang, ôm tập vở vào ngực, mắt nhìn mưa rơi.
Tôi tiến lại, chìa ô ra:
— “Đi chung không?”
Vy hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Hai đứa bước chậm rãi giữa màn mưa lất phất. Gió lạnh, nhưng khoảng cách dưới chiếc ô lại ấm đến lạ.
— “Cậu không thích nói chuyện à?” – Tôi hỏi.
Vy cười, lắc đầu.
— “Không phải. Chỉ là... có những chuyện, im lặng dễ chịu hơn.”
Tôi không hỏi nữa. Chúng tôi đi suốt một đoạn đường trong im lặng, nhưng không hề ngượng ngùng. Như thể, sự yên tĩnh đó là cách chúng tôi hiểu nhau.
Từ hôm ấy, tôi hay quay xuống bàn cuối hỏi bài, mượn thước, thậm chí… cố tình làm rơi bút để có lý do bắt chuyện. Vy vẫn cười nhẹ, vẫn ít nói, nhưng ánh mắt cô ấy không còn xa xăm như trước.
Vào ngày tổng kết năm học, tôi được mời phát biểu với tư cách học sinh giỏi toàn khối. Sau bài phát biểu, tôi rời sân khấu, thì thấy Vy đứng chờ dưới gốc cây phượng.
Cô ấy chìa ra một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư, rồi quay đi không nói gì.
Tôi mở ra. Nét chữ tròn trịa:
> “Cảm ơn cậu… vì đã nhìn thấy một cô gái bình thường ngồi bàn cuối. Tớ sẽ nhớ cái ô hôm mưa hôm đó. Và… tớ cũng thích cậu.”
Tôi cười, ngẩng lên nhìn tán phượng đỏ rực.
Cô gái bàn cuối – người từng sống lặng lẽ như một phần nền của lớp học – hóa ra lại là gam màu đặc biệt nhất trong ký ức tuổi học trò của tôi.