Lớp học của tôi bình thường như mọi lớp khác: bảng xanh, bàn ghế gỗ, quạt trần cũ kỹ kêu lạch cạch mỗi giờ trưa. Nhưng với tôi, nó đặc biệt hơn tất cả—bởi vì trong lớp ấy, có người tôi thích.
Cậu ấy ngồi bàn thứ ba, dãy bên trái. Tên cậu là Khang—một cái tên đơn giản, giống như con người cậu: không quá nổi bật, không quá trầm lặng, luôn vừa đủ để ai nhìn cũng thấy dễ chịu. Cậu giỏi Toán, thích đọc truyện trinh thám, và có thói quen chống cằm nhìn ra cửa sổ vào tiết Văn.
Tôi thì khác. Tôi học trung bình, không giỏi ăn nói, lại hay xấu hổ. Nhưng mỗi ngày đi học, chỉ cần nhìn thấy dáng cậu ngồi đọc sách, tôi lại thấy vui.
Không ai biết tôi thích cậu. Tôi giấu kín, như giấu một bí mật riêng ngọt ngào. Có hôm, tôi giả vờ hỏi mượn thước để được nhìn cậu gần hơn. Có hôm, tôi viết tên cậu vào bìa sau cuốn sổ tay, rồi nhanh chóng gạch đi như sợ bị ai đó đọc trúng.
Hôm kiểm tra Toán, tôi làm sai một bước nhỏ. Cậu quay sang thì thầm:
— “Cẩn thận đó, chỗ này dễ nhầm.”
Giọng cậu ấm, nhỏ, nhưng đủ làm tim tôi đập loạn.
Tôi cười gượng, khẽ gật đầu. Chỉ một câu như thế thôi, đủ khiến tôi đem về nhớ suốt mấy ngày.
Rồi đến một ngày trời đổ mưa.
Giờ tan học, tôi quên mang áo mưa, cứ đứng tần ngần ở cổng trường. Mưa mỗi lúc một lớn, người qua lại cũng thưa dần. Bất chợt, một chiếc ô màu xám xuất hiện trước mặt.
— “Cậu quên mang ô hả? Đi chung không?”
Là Khang.
Tôi sững người vài giây, rồi gật đầu, tim thì đập như trống lửa. Hai đứa sánh bước bên nhau, im lặng, nhưng không hề khó xử.
— “Tớ thấy cậu hay nhìn ra phía bàn tớ…” – Cậu nói, mắt không rời đường đi.
Tôi giật mình. Chết rồi, bị phát hiện rồi.
— “À… tại vì… dãy bên ấy thường có nắng buổi sáng…” – Tôi ấp úng, cố tìm lý do.
Khang bật cười khẽ.
— “Ừ, nắng cũng đẹp. Nhưng tớ nghĩ là vì… người cậu thích ngồi bên ấy, đúng không?”
Tôi không dám trả lời.
Một lúc sau, cậu nói tiếp:
— “Nếu người đó cũng đang che ô cho cậu, thì chắc là… cậu không chọn nhầm người đâu.”
Tôi quay sang nhìn cậu. Cậu không nhìn lại, chỉ khẽ nhích ô về phía tôi nhiều hơn.
Lớp học vẫn vậy—vẫn quạt cũ, bảng xanh, bàn ghế gỗ. Nhưng từ hôm đó, mỗi tiết học, trái tim tôi không còn âm thầm nữa. Vì tôi biết, người tôi thích… cũng thích tôi.