Tiếng ve đã bắt đầu vang lên nơi góc sân, hoa phượng chớm nở đỏ rực cả một khoảng trời. Cuối năm lớp 12, mọi thứ trở nên vội vã hơn, gấp gáp hơn. Chúng tôi ai cũng bận rộn với bài vở, đề luyện thi, và những nỗi lo mang tên "tương lai".
Thế mà, giữa muôn điều bộn bề ấy, tôi vẫn luôn để ý đến một người—Minh, cậu bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba.
Minh không đẹp trai nổi bật, không học siêu nhất lớp, nhưng luôn có mặt đúng giờ, hay cười, và chưa từng quên mang theo một cây bút dư để cho tôi mượn mỗi khi tôi lại... quên. Cậu ấy chưa bao giờ nói điều gì lãng mạn, nhưng luôn lặng lẽ bên cạnh tôi, như thể sự hiện diện của cậu là điều hiển nhiên, không cần lời xác nhận.
Tôi chẳng biết cảm xúc của mình bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết, càng gần ngày chia tay, tim tôi lại càng rối bời. Phải chăng, chúng tôi sẽ mỗi đứa một nơi? Rồi sẽ chẳng còn những buổi trực nhật cùng nhau, những lần tranh nhau giải Toán, hay những buổi ra chơi ngồi đọc truyện cười chung một quyển?
Một chiều tan học, tôi gom đủ can đảm hỏi Minh:
— “Cậu chọn trường nào vậy?”
Cậu quay sang, cười nhẹ:
— “Tớ đăng ký cùng trường với cậu.”
Tôi khựng lại.
— “Sao cậu biết tớ chọn trường đó?”
— “Tớ không biết. Tớ đoán. Nhưng dù thế nào… tớ vẫn muốn cùng trường với cậu.”
Một câu nói tưởng đơn giản, mà tim tôi như muốn rơi khỏi lồng ngực.
Ngày thi đến, chúng tôi đi cùng nhau, ngồi cạnh nhau trong xe buýt, cùng nhau ôn lại từng công thức, từng mẹo nhỏ trong đề. Cậu vẫn vậy – bình tĩnh, tự tin, còn tôi thì lo lắng đến mức không ăn sáng nổi. Minh dúi cho tôi một thanh socola:
— “Ăn vào. Đường giúp não hoạt động tốt.”
Tôi cười, gật đầu, và lại thầm cảm ơn vì người ngồi cạnh tôi trong ngày quan trọng này vẫn là cậu.
Kỳ thi kết thúc. Kết quả vừa đủ để cả hai chúng tôi đỗ vào ngôi trường đã chọn. Ngày nhập học, giữa sân trường đại học đông đúc, Minh đạp xe chậm lại, rồi quay sang nói:
— “Tụi mình tận cấp ba đã cùng nhau rồi. Giờ đại học cũng chung trường. Không biết có thể… tận cả thanh xuân cùng nhau không?”
Tôi nhìn cậu, thấy ánh mắt quen thuộc ấy—ánh mắt từng nhìn tôi giữa phòng học ồn ào, giữa buổi thi căng thẳng, giữa ngày chia tay rưng rưng nước mắt—và khẽ gật đầu.
Tận trường cùng nhau, hóa ra không chỉ là cùng học hết một cấp. Mà là cùng bước qua từng mùa thi, từng kỳ nghỉ, từng mùa hoa phượng rơi, từng khoảnh khắc tưởng như bình thường… để rồi nhận ra, bên nhau từ đầu đến cuối, là một điều quý giá không phải ai cũng có được.