Thực sự tôi không thể nhớ rõ bản thân đã bắt đầu rung động vì nụ cười ấy từ khi nào. Chỉ đọng lại mang máng trong tôi về những cảm xúc khi lần đầu nói chuyện với cô ấy. Đó là một ngày khoảng đầu học kì 1 năm lớp 7, cô chủ nhiệm quyết định đổi chỗ ngồi của học sinh. Lí do được đưa ra vì các giáo viên bộ môn khác than phiền về mức độ ồn của lớp tôi và điều đó không thể chấp nhận đối với một lớp tăng cường. Để giải quyết vấn đề, cô giáo đã tách những nhóm bạn thân rồi chia đều ra các tổ. Tôi lúc ấy trông cứ đù đù, ngu ngu, lại chẳng có thành tích gì nổi bật. Sau một hồi "sào chẻ", tôi được xắp cho ngồi cạnh một cô bé, một người mà tôi dường như chưa từng nói chuyện hay quen biết gì từ trước. Thầm nghĩ:"Sao cô lại cho mình ngồi kế một đứa con gái thế này, rồi lỡ mình không hiểu bài thì sao dám mở lời đây". Và điều làm tôi ân hận nhất đó là...tôi chưa kịp thân với cô ấy mà đã làm cổ khóc. Trong bộ từ vựng của Genz, ta thường dùng thuật ngữ "thân chưa mà vỡn". Chuyện là vầy, tiết học hôm ấy là tiết Ngoại Ngữ, tôi bị cô giáo gọi lên bảng, đặt một câu có từ "sợ". Tôi cứ tưởng sẽ rất vui nếu tôi ghép tên cô ấy vào câu. Nội dung như sau:"Tôi thấy sợ cô ấy vì cổ lúc nào cũng đánh tôi". [TRỜI ƠIIIII, MÀY ĂN CÁI GÌ MÀ MÀY NGU VẬY HẢAA, TAO MÀ VỀ ĐƯỢC QUÁ KHỨ LÀ TAO ĐẬP CHO MÀY BỜM ĐẦU!!!]. Thì đó, tôi chạy xuống chỗ ngồi, ngẩn mặt lên thấy mặt mũi lấm lem. Cảm giác của tôi khi đó như một tên tội đồ khép nép giữa biết bao ánh mắt dò xét của bạn bè. Cô giáo nhìn tôi, thở dài một hơi, nhanh tay bôi bảng. Tôi vào chỗ ngồi, cuối mặt xuống mặt bàn, trong lòng luôn thấy hối lỗi.
[...]
Chẳng mấy chốc, mối quan hệ bạn bè quay trở lại quỹ đạo ổn định hơn. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng EQ (chỉ số cảm xúc) của tôi khi còn nhỏ khá tệ hại. Đôi lúc tôi vẫn thường làm trò hề này nọ để chọc cười như một cách chuộc lỗi. Cô ấy có lẽ đã sớm quên đi những chuyện buồn và đắm chìm vào cuộc sống màu tím. [GÌ CƠ, MÀU TÍM À. NGHE ĐAU ĐẦU VÃI]. Đúng rồi đó, cổ không có hứng thú với bọn con trai. Thôi thì cứ giữ trong friend zone thôi, thứ tôi cần là được nói chuyện cùng cô ấy mỗi ngày.
Đương truyền, dòng họ nhà tôi có máu nhác gái chảy trong huyết quản. Ông họ tôi từng nói:"Ra đường thấy ai im im hiền queo, còn trong công việc mà năng động thì đứa đó đúng cháu ông". Ờ thì...
=>tobe continue