Cuộc sống vốn muôn màu, muôn vẻ. Mọi chuyện không như ý đều có những chủ đích khác cả. Thích hợp hay không, cũng chẳng cho trời quyết mà tại ta cả thôi. Tôi là một cô bé mười sáu tuổi, cái tuổi vừa vặn để bước vào đời, vừa vặn để gánh vác một vài phần của đời mình. Chính tôi đã nghĩ như thế. Cái sự đột nhiên của mùa hè từ 3 năm trước, đã làm đời học sinh của tôi như bước sang trang- một trang sách mới mẻ, đầy những kỉ niệm mà tôi cá rằng nếu như không có quyết định đột ngột đó, thì sẽ không bao giờ có những kỉ niệm đó. Ở mùa hè của 3 năm trước, tôi đã quyết định chuyển trường, sang một ngôi trường lớn hơn trường hiện tại(ngôi trường này có 2 cấp, cấp 2 và 3). Tôi đã hào hứng nhắn với chị như thế, và chị đã chuyển lời tới mẹ tôi. Thế là gia đình tôi bàn bạc và rồi quyết định được thực hiện.Nhưng đồng nghĩa, tôi phải sống xa gia đinh tôi, vì trường ở tận huyện khác, tôi sẽ phải sang nhà ngoại ở để tiện cho việc học.
Năm ấy, là năm đầu tiên ở ngôi trường mới. Tôi chỉ quen đúng 1 người là cháu tôi (con bé cùng tuổi với tôi). Thế là, mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Trừ con bé, thì mọi thứ đối với tôi là rất khác lạ, mới mẻ hơn, rộng lớn và đông đúc hơn. Ở năm đầu(sau khi chuyển trường), tôi là một học sinh khá nhút nhát, kết bạn được với 2 người bạn (cũng nhờ cháu tôi cả, những cũng không mấy dễ dàng để thích nghi mọi thứ). Học hành cũng không giỏi giang gì, lại thêm bị bệnh do thay đổi nơi sống. Bệnh đến mức nhập viện cơ chứ, kì 1 tôi đã là học sinh trung bình và không có giấy khen (đều tất nhiên). Nhưng từ trước khi chuyển trường thì tôi là một học sinh khá, được đánh giá là giỏi đôi chút (Và năm nào cũng có giấy khen, dù chỉ là giấy khen học sinh khá, nhưng tôi như ếch ngồi đáy giếng nên cảm thấy thế là giỏi). Chuyện không có giấy khen ấy, là lần đầu tiên tôi gặp phải, tôi rất hoang mang và sững sờ... Tại sao? Tại sao mình lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mình chuyển trường là sai lầm....tất cả là tại mình cả, tại quyết ngu ngốc đó hết!!! Tôi đã trách móc và ân hận, cũng đã khóc rất nhiều nhưng rồi tôi lại nhận ra. Có thể vì mình chưa theo kịp các bạn, chưa thích nghi với mọi thứ. Mình vẫn còn có thể thay đổi kết cục!!! Sau đó, tôi quyết tâm học hành chăm chỉ hơn. Kết quả là năm đấy, học lực của tôi là khá. Nhưng tôi nhận ra mình có thể giỏi hơn bởi vì những con điểm đã cao hơn những gì mà tôi đã từng có thể làm. Nhận ra mình thích học, thích những con số và cụ thể là thích học Toán bởi giáo viên dạy Toán rất dễ mến. Chỉ vì muốn được cô quan tâm nhiều hơn, tôi đã đòi thi học sinh giỏi Toán. Cô đã chấp nhận và đưa tôi hai cuốn sách, khi hè tôi đã học trước môn Toán (chuyện mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm) rồi ôn luyện. Đến sang năm học thứ hai (sau chuyển trường), tôi đã tiếp tục ôn luyện, đăng ký thi học sinh giỏi và thầy ôn cho tôi chỉ ôn cho tôi được đúng 2 buổi với lí do bận. Nhưng tôi nghĩ, thầy ấy thấy điểm của tôi không đủ khả năng đi thi. Thầy từng nói "điểm em hiu quá" khi tôi gửi bảng điểm thầy đăng ký cho tôi thi học sinh giỏi. Đó là lần đầu tiên, tôi bị chê như vậy. Có lẽ vì tôi không phải hắn (một học sinh giỏi Toán nhưng lại chọn thi Hóa, là người mà thầy không rủ thi toán được). Tôi đã buồn, đã khóc vì áp lực vì cả việc bị chê.... nhưng vì cô vì cả lời chê đó. Tôi đã tiếp tục nổ lực ôn luyện. Kết quả là tôi đạt giải khuyến khích huyện. Thế nhưng thầy lại bảo :"thầy thấy tiếc,thầy tưởng em sẽ được giải ba vì thầy thấy bài em làm rất tốt, làm được câu hình đó tròn chỉn". Một sự hụt hẫng, vì thầy không vui mừng hay an ủi mà lại "tưởng" như vậy. Nhưng rồi lại thôi, tôi cũng chẳng màng mà tiếp tục ôn luyện để thi tuyển sinh vào 10. Tôi đã đạt thủ khoa Toán vào 10 của trường ấy. Rất vui rất hạnh phúc vì đã đánh bại được hắn (học sinh giỏi Toán mà tôi hay bị so với hắn). Nhưng rồi cuộc vui cũng tàn, khi tôi lên cấp 3, ôn luyện học sinh giỏi Toán của tôi là một thầy khác, tôi thấy thầy tốt và khá ok. Nhưng hắn thi được giải còn tôi thì không.... Lại cảm thấy thất bại nữa. Mặc dù không ai so sánh tôi với hắn nữa nhưng tôi biết và thấy rõ, mọi người chỉ quan tâm việc hắn có giải còn tôi chả ai màng đến. Sự thất bại ấy khiến tôi bỏ cả 3 4 tháng chỉ để ngui. Tôi thấy tổn thương dù rằng tôi biết mình không đủ khả năng nhưng nổ lực ấy cũng chỉ vỏn vẹn trong bốn điểm ư? Tôi đã rất rất mệt mỏi, tự bào mòn mình bằng sự trách móc, tiêu cực. Và cứ thế, ngày qua ngày tôi chẳng thích Toán hay thích học nữa. Tôi đâm đầu vào game- vào những cuộc vui khác. Nhưng rồi nhận ra tôi đang làm gì vậy? Tại sao phải bào mòn mình kiểu này chứ? Tại sao chỉ mới 5 tháng mà đã khác đi rất nhiều. Thật là ngu ngốc. Tôi đã quay lại, thử học một tí- học Toán, học Lí, học Văn. Thử làm những thứ mới hơn, nào là đọc sách, nghe podcard hay xem một loại phim mới. Từ đó tôi đã có thể là tôi của trước kia. Một cô bé tích cực và biết cố gắng. Đúc kết, mọi quyết định đều đưa đến những kết cục khác nhau, cách đối diện là thứ mình có thể chọn lựa khi gặp phải kết cục mà mình chẳng mong đến. Đôi khi ta cần nghỉ một chút, dù là 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng hay 1 năm nhưng việc nghỉ ngơi ấy sẽ giúp cũng ta ngộ nhận ra rất nhiều thứ mà ta đã từng "lướt qua". Đây là một câu chuyện có thật! Gửi đến những người đọc rằng là "tôi biết, thất bại của tôi không là gì đối với các bạn, có thể tôi may mắn hơn hoặc là mỗi chúng ta là mỗi cá thể khác biệt, các bạn có thể chọn thấu hiểu hoặc không đồng ý với câu chuyện của tôi, các bạn có thể làm những gì các bạn thích mà? Vậy nên đừng bỏ lỡ, cũng đừng ngằn ngại thử, một sự thử sẽ làm các bạn cảm thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ hơn rất nhiều"