Truyện liên quan đến otp Dương & Hùng, bạn không thích có thể lướt.
Mưa Sài Gòn đổ bất chợt, như cái cách hắn kéo tay cậu vào quán cà phê ven đường, rồi không nói gì. Chỉ im lặng rũ áo, ngồi đối diện, mắt nhìn ra ngoài cửa kính đầy nước.
“Ướt hết rồi còn ráng đi làm chi nữa hả?” – hắn hỏi, giọng không gắt, chỉ hơi mệt.
Cậu cười nhạt, lật cuốn sổ trong ba lô ra, vài tờ giấy nhòe đi vì nước mưa.
“Em đâu có sợ mưa. Em chỉ sợ... không gặp được anh.”
Hắn ngước mắt nhìn cậu. Một thoáng, rồi lại quay đi.
Họ gặp nhau trong một lớp học ngoại khóa. Hắn lớn hơn cậu ba tuổi, chững chạc, điềm đạm. Cậu thì ngược lại – trẻ con, hay nói, hay cười, hay làm phiền hắn mỗi chiều tan lớp.
Tình cảm đến nhẹ tênh như gió, nhưng khi cả hai nhận ra, thì đã không thể quay lại được nữa. Không phải vì họ không thương nhau, mà vì xã hội không thương họ.
Hắn có một gia đình truyền thống. Bố mẹ hắn là giáo viên, họ hàng làm trong ngành. “Không được để người ta dị nghị”, đó là câu mẹ hắn thường nói khi thấy hắn thân thiết với cậu.
Còn cậu, cậu sống một mình, tự lập từ năm lớp 11. Cậu quen với việc bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác, quen cả với cái cách bạn bè thì thầm sau lưng:
“Cái thằng đó... chắc là cong rồi...”
Nhưng hắn thì không quen được.
Một tối cuối tuần, cậu hẹn hắn ở bến xe bus, nơi lần đầu hai người gặp nhau. Trời lại mưa. Và lần này, hắn không đến.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất, đến lúc 11 giờ đêm:
“Anh xin lỗi, Hùng. Mình không thể tiếp tục được nữa. Em xứng đáng với một thứ tình cảm mà xã hội không nhấn chìm.”
– Dương.
Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn ấy mấy chục lần, đến khi màn hình điện thoại tối đen. Cậu không khóc. Không hét. Chỉ lặng người như thể vừa bị cắt rời khỏi điều gì đó sống còn.
Ba năm sau.
Quán cà phê ấy giờ đã thành tiệm bánh nhỏ. Cậu vẫn ghé mỗi cuối tuần, gọi đúng món Dương hay gọi: latte không đường. Người ta bảo cậu kỳ lạ. Cậu chỉ cười. Người lạ hay người quen gì cũng được, miễn là có một góc để nhớ lại – nhớ về một người đã từng dám nắm tay cậu đi qua mưa, dù chỉ một lần.
“Định kiến xã hội giết chết tình yêu không bằng sự im lặng của người mình thương.”
– Cậu tự nhủ như thế, mỗi lần rời tiệm bánh, tay vẫn cầm ly latte đã nguội lạnh.