Tôi là Liễu Bạch Mai, người được ví như Bạch Nguyệt Quang của Thẩm Hà. Năm tháng đó tôi yêu anh bán sống bán chết, ấy vậy mà lại nhận được sự thờ ơ của anh, nhận ra tìnhg hình không mấy khả quan tôi đã bỏ đi trong suốt 5 năm không quay đầu lại.
Cho đến khi tin tức tôi quay về đã rộ lên làn sóng khắp Showbiz.
" Thẩm Hà..ngày tháng đó tôi dạy anh đủ thứ về tình yêu, tôi dạy anh tất tần tật vậy mà anh lại dùng chính những thứ tôi dạy để thực hành cho người đến sau, anh hỏi xem tôi nên vui hay buồn? ".
Tôi vốn chỉ về chơi một lúc, ai ngờ nghe tin anh đã có người mình thích, phút chốc một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Người Thẩm Hà thích tên là Hạ Phong. Ngày gặp mặt lại, tôi chỉ cười và nói.
" Sao? những thứ tôi dạy anh, anh thực hành chắc hẳn cũng được ha? "
Thẩm Hà chỉ nhìn tôi đáp.
" Em là Bạch Nguyệt Quang của tôi trong suốt 5 năm, còn em ấy là cả đời. "
Nghe Thẩm Hà nói, tôi nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ nhìn anh giọng nói có chút khàn khàn nói.
" Hạ Phong thật may mắn, anh ta yêu anh ở phiên bản hoàn hảo nhất, còn tôi thì ngược lại. "
Thẩm Hà sững người, không hiểu ý tôi, thấy anh như vậy trong lòng tôi lạnh đi.
" Tôi yêu anh ở thời thiếu niên non nớt, tôi bỏ đi 5 năm không nghoảnh lại, tôi cho anh thời gian để ngẫm nghĩ lại tình yêu tôi dành cho anh. Ấy vậy mà trong suốt 5 năm dài đó, anh lại trao tình yêu cho người khác. "
Người ta thường nghĩ rằng làm Bạch Nguyệt Quang của ai đó thật sướng, nhưng liệu Bạch Nguyệt Quang được nhắc đến có thật hay chỉ là một chút thử thách cho tình yêu đích thực?
" Người ta ví tôi là Bạch Nguyệt Quang của anh, nhưng họ đâu tài nào biết được tôi chỉ là nhất thời hay là mãi mãi, họ làm sao biết được, đúng không Thẩm Hà? ",
Tôi cười nhìn anh, khoé mắt đỏ lên, nước mắt cứ thế tuôn dài, không kìm được tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt đắng chát đó.
" Liễu Bạch Mai, em có ý gì? "
" Tôi không có ý gì hết, không có ý định gì, chỉ là nhất thời vị trí của anh trong lòng tôi dần lạnh đi thôi. ".
Liễu Bạch Mai không trách móc gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn những thứ mình cố gắng tạo ra lại dần bị người khác cướp đi. Cậu rất buồn, buồn lắm chứ, nhưng đâu thể làm gì được, cứ thế quay lưng bỏ đi để mặc Thẩm Hà dưới cơn mưa tầm tã đó. Lần này đi sẽ không có lần quay lại kế tiếp.
" Liễu Bạch Mai, tôi vẫn luôn đợi em, chỉ là tình yêu của tôi dành cho em không còn ý nghĩa nữa! "
Tôi khựng lại, bước đi cũng dần chậm lại, quay đầu nhìn anh và nói.
" Tôi không cần tình yêu đó nữa, tôi ghét nó rồi, im đi Thẩm Hà! "
Ngay ngày hôm sau, tôi lên máy bay, đúng lúc đó Thẩm Hà cùng Hạ Phong đứng ở sân bay nhìn về phía máy bay tôi định lên. Tôi nhìn lại họ chỉ cười và tự nhủ.
" Hạ Phong, giúp tôi hoàn thành trọn vẹn tình yêu của anh ấy. "
Máy bay cất cánh, sau lần đó tôi ở ẩn, không ai có tung tích gì về tôi kể cả Thẩm Hà, lần này có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ấy thêm một lần nào nữa!