Tôi đang ngồi làm bài giữa đêm khuya thì rầm! – một tia sét nổ tung bên ngoài cửa sổ, đèn phòng tắt phụt, mắt tôi tối sầm… Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một tẩm điện dát vàng, thân thể mềm mại, da trắng như ngọc, và — đợi đã, đây chẳng phải bộ tiểu thuyết tôi vừa đọc xong hôm qua sao?
Tôi đã xuyên thành nữ chính – Lâm Khinh Y, một tiểu bạch thỏ dịu dàng nhưng trong sáng giả tạo, trà xanh số 1 thiên hạ.
Nam chính là Đại Đế Thẩm Uyên – người lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng sủng nữ chính lên tận trời. Còn nữ phụ – Tống Du Nguyệt – là kẻ độc ác, dã tâm, luôn tìm cách hại nữ chính.
Nhưng trong phiên bản tôi viết lại, trà xanh không hiền lành – mà độc hơn rắn độc.
Một ngày nọ, Tống Du Nguyệt dẫn theo người đến bắt gian tôi trong phòng nam chính, tưởng sẽ bắt được quả tang tôi dụ dỗ hoàng đế.
Tiếc thay—
"Du Nguyệt muội, muội lại bị thương nữa à? Không phải hôm trước mới rạch tay đổ lỗi cho ta sao? Hôm nay lại té ngã trước điện, cũng trùng hợp thật đó~"
Tôi nằm trong vòng tay Thẩm Uyên, môi còn đỏ mọng, váy còn xộc xệch, tay khẽ ôm cổ hắn mà cười khẽ. Ánh mắt mỉa mai khiến Du Nguyệt run rẩy.
"Tiện nhân!" – Nàng ta gào lên, lao đến muốn tát tôi.
Chát! – Một bàn tay khác vươn ra đỡ lấy.
Là Tam hoàng tử – em trai Thẩm Uyên, hắn nhếch môi: "Đụng vào hoàng hậu tương lai, ngươi là muốn chết?"
Một cú đá giáng xuống, Tống Du Nguyệt ngã lăn, chân bị đè chặt bởi vệ binh. Đám huynh đệ hoàng gia của Thẩm Uyên thay nhau “trừng trị” nữ phụ vì dám mạo phạm đế hậu.
Nhục nhã, ê chề, nàng ta bị ép quỳ lết ra khỏi điện.
Từ đó, ta và Thẩm Uyên sống sung sướng, hắn cưng chiều ta, đưa lên ngôi hoàng hậu, mỗi ngày đều được đút trái cây, ngâm suối nước nóng, đọc thư tình hắn viết tay.
Còn Tống Du Nguyệt?
Bị tước hết danh phận, nàng bị ép gả cho một lão vương gia 80 tuổi răng rụng gần hết. Chưa được bao lâu, lão ta chết, nàng bị bán sang Tây quốc làm nô lệ.
Không được ăn no, bị đánh mỗi ngày, nàng già đi trông thấy. Khi vừa tròn 44 tuổi, nàng gào lên giữa trời mưa:
"Tại sao chứ? Rõ ràng ta mới là nữ chính mà!"
Nhưng không ai nghe cả. Vì ai cũng biết, nữ chính thật sự – là ta.
Kết truyện:
Tôi vẫn sống trong cung vàng điện ngọc, uống trà thảo mộc, cười duyên với Thẩm Uyên. Mỗi khi nghe tin Tống Du Nguyệt bị đánh, tôi lại thỏ thẻ:
"Chắc là... do nàng ấy tạo nghiệp thôi."