Đêm khuya thanh vắng. Một cô bé với đôi chân trần chạy trong con hẻm tối mù mịt. Đôi chân con bé đã rỉ máu, chiếc váy bị máu thấm ướt. Tô Nhuyễn, năm nay mới 10 tuổi. Cô bé chiều nay còn đang thong thả đi chơi. Ấy vậy mà chơi thế nào lại đi lạc vào một khu tập thể. Cô bé hơi hoảng sợ, đang định tìm cách về nhà lại gặp một người đàn ông trung niên dữ tợn. Ban đầu gặp ông ta thấy cô bé trắng trẻo, đôi mắt ngây thơ nên sinh ra ý đồ xấu. Tô Nhuyễn dù còn nhỏ, nhưng lại rất nhạy cảm, cô bé cảm nhận được điềm xấu của người đàn ông đó. Ông ta cứ đi theo Tô Nhuyễn làm cô bé phát hoảng mà chạy.
Con đường tối mù mịt, Tô Nhuyễn cứ chạy mãi thì
"RẦM!!!"
Cô bé đâm đầu thẳng vào một bức tường cứng ngắc lạnh lẽo. Tô Nhuyễn còn nhỏ, đau đến nỗi không chạy được nữa. Đầu từ từ chảy máu, thứ ươn ướt tanh nồng làm cô bé sợ đến mức khóc òa lên. Tên đàn ông trung niên đó nghe tiếng khóc, ông ta cười ghê tởm nhưng Tô Nhuyễn đang run rẩy áp sát vào bức tường
Nhưng chưa đi được mấy bước, từ đâu đó một viên đá to đập thẳng vào đầu ông ta. Bóng người cao gầy dần dần xuất hiện trong màn đêm dày đặc. Rồi từ từ, Tô Nhuyễn cảm thấy hơi ấm đang ở sát gần.Cô bé e dè mở mắt, thứ cô bé nhìn thấy là đầu tiên là một đôi mắt vừa đẹp vừa như ánh sao sáng giữa bầu trời dày đặc. Trước Tô Nhuyễn là một cậu bé tầm 13 tuổi, gương mặt tuấn tú, đôi mắt khiến Tô Nhuyễn cảm thấy an toàn.
Chu Viễn nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, cảm thấy cô bé rất dễ thương, nhưng người nhìn sạch sẽ trong sáng như bé con này, sao lại lọt vào cái khu toàn lão già đê tiện này nhỉ? Anh nhẹ nhàng hỏi chuyện, mới biết cô bé tên là Tô Nhuyễn.
Tô Nhuyễn thấy anh dịu dàng như vậy, cũng dần dần không run rẩy nữa.