Hơi lạnh cũng biết thú tội
Tác giả: Hào Kiệt
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Chiang Mai vào mùa đông. Gió lạnh không chỉ thấm vào da thịt, mà như xuyên thẳng vào tủy sống. Thế nhưng cái lạnh của thời tiết vẫn không bì được với hơi lạnh của một vụ giết người.
•
•
Xác được tìm thấy giữa công viên CP, nơi tuyết nhân tạo vẫn còn phủ trắng mặt đất như một lớp chăn chết chóc - đây là lớp tuyết do người dân rải đầy đường phố để phục vụ cho lễ hội mùa đông sắp diễn ra. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, thân thể nạn nhân nằm ngay ngắn, hai tay duỗi thẳng, hai chân khép lại như thể ai đó đã cố tình sắp đặt.
Nhưng điều khiến người ta phải nôn thốc ra sau khi nhìn thấy, là chiếc đầu người được đặt ngay trên ngực, gọn ghẽ, ngay ngắn như một vật cúng tế.
Phần cổ bị chặt đứt lìa, bề mặt vết cắt quá ngọt, phẳng như cắt bằng dao mổ chuyên dụng, không có dấu hiệu giãy giụa.
Hai bên tai chảy ra một loại dịch đặc màu vàng lục, bốc mùi tanh nồng và lờ lợ như xác động vật phân hủy trong hũ thủy tinh.
Miệng nạn nhân mở ngoác, lưỡi đã bị cắt mất, chỉ còn cuống lưỡi rỉ máu, theo suy đoán có thể là do một con thú nào đó đã cắn xé và lôi nó ra.
Trên người nạn nhân là bộ quân phục màu xanh rêu, được mặc chỉnh tề đến mức đáng nghi ngờ, không có một nếp nhăn, không một vết bẩn, thậm chí còn có vài chỗ bóng lên do được ủi liên tục trong một thời gian dài. Điều này khó xác định, không biết là do nạn nhân hay tên thủ ác đã làm. Cúc áo gài kín cổ, dây đai thắt lưng siết vừa phải. Cảm giác như người đàn ông xấu số này đã tự mặc cho mình bộ tang lễ cuối cùng. Còn chiếc đầu với đôi mắt mở trừng trừng, vẫn còn nguyên nét kinh hoàng trong khoảnh khắc cuối lại bị đặt lên ngực như một kiểu nhạo báng tàn nhẫn.
Tuyết xung quanh có vài chỗ lởm chởm vệt máu đỏ. Theo khám nghiệm của pháp y thì đó không phải của nạn nhân, và cũng không phải là của con người. Máu đó thuộc về động vật - cụ thể là loài chó.
Nhưng khăn choàng cổ màu xám tro - thứ được cuộn tròn đặt dưới gáy chiếc đầu mới là thứ khiến điều tra viên Pakin nổi da gà.
Không phải vì nó dính máu.
Mà vì… nó được thắt thành một nút nơ hoàn hảo, như thể có ai đó muốn giữ ấm cho phần đầu bị chặt rời ấy.
•
•
Prem là người báo án.
Cậu xuất hiện trong ánh đèn xe cảnh sát, với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, mái tóc lòa xòa rối tung, đôi tay run bần bật, nhưng điều khiến trung úy Pakin khó chịu lại không nằm ở ngoại hình. Mà là ở ánh nhìn, cái ánh nhìn ấy quá bình tĩnh, dù cho đôi tay kia đang sấy liên hồi.
- Anh là người đầu tiên phát hiện nạn nhân? - Pakin hỏi, khẽ nhướn mày.
Prem gật đầu.
- Tôi đi ngang qua thôi. Nghe tiếng của vật gì đó bằng kim loại rơi nên tò mò đến xem thì phát hiện.
- Anh biết người này chứ? Anh ta có ở trong khu vực này không?
- Có biết.
Prem ngập ngừng.
- Đây là bạn trai cũ của tôi, đã chia tay được… ba tháng.
- Tôi hiểu rồi. Vậy ba tháng qua hai người có giữ liên lạc với nhau không?
Prem không trả lời.
Gió luồn qua lớp áo khoác khiến cậu run lên. Nhưng không phải vì lạnh, cậu ngước lên nhìn về khoảng rừng đen phía xa.
Một cảm giác rợn người dâng lên trong cổ họng. Cậu biết ai là người đã giết Anon, dù không có bằng chứng.
•
•
"Boun."
Cái tên ấy hiện lên như một bóng ma giữa đầu óc rối bời của Prem.
Tại một khách sạn tầng cao, căn phòng hướng nhìn ra dãy núi Doi Suthep.
Boun đang uống trà. Ánh mắt hắn dán vào màn hình camera nhỏ bằng lòng bàn tay - thứ mà hắn đã gắn trộm lên một cột đèn tại công viên từ mấy hôm trước.
Hắn đã dõi theo Prem từng bước. Và từ rất lâu.
Hắn bật một đoạn ghi âm lên.
- Tại sao em cứ thích dính vào những thằng như vậy? - Giọng khàn đặc. - Chúng nó chẳng yêu em, chỉ coi em là một trò chơi.
- Còn anh? - Giọng Prem, nhỏ xíu. - Anh thì sao? Có khác mấy gã đó không, nếu khác thì bao nhiêu phần?
- Anh yêu em. Nhưng yêu anh, em phải học cách chịu đựng.
Prem khi ấy đã cười, cái cười khờ khạo, ngây thơ và ngu ngốc.
•
•
Boun day trán.
Hắn nhớ lại đêm hôm đó, cái cổ Anon mềm như cao su.
Đôi mắt gã trợn trừng vì sốc chứ không phải đau đớn. Boun dùng dao mổ phẫu thuật, sắc như gió lướt không để lại tiếng động nào.
Trước khi rời đi, hắn quấn cho Anon chiếc khăn tro mà Prem từng đan tặng hắn vào mùa đông hai năm trước.
Món quà cuối cùng.
Mà hắn giờ dành cho kẻ thứ ba. Hoặc là kẻ mà hắn xem là kẻ thứ ba.
•
•
Ba ngày sau, vụ án vẫn chưa có tiến triển.
Lại có thêm một án mạng khác nữa.
Tủ đông ở tầng hầm quán bar Trust - nơi từng là địa điểm yêu thích của giới trẻ Chiang Mai phát ra mùi lạ suốt hai ngày liền. Khi nhân viên kỹ thuật được gọi đến kiểm tra hệ thống làm lạnh, họ không ngờ rằng thứ đang đông cứng trong góc sâu nhất lại là thi thể của một người phụ nữ.
Lim - cô gái từng là bạn thân của Prem, nằm bất động trong tư thế gập người, hai tay ôm lấy ngực như cố che chắn bản thân khỏi thứ gì đó kinh khủng. Chiếc đầu vẫn còn dính liền với thân, nhưng cổ cô xuất hiện những vết bầm tím sẫm do siết thừng, vòng tròn trầy xước bao quanh cổ như một chiếc vòng trừng phạt. Ngay phía dưới đó là một vết cứa lệch, khá sâu nhưng không dứt, như thể kẻ ra tay do dự hoặc không đủ kinh nghiệm để kết thúc mạng sống chỉ bằng một nhát.
Đặc biệt nhất là chiếc túi zip nhựa trong suốt đặt cạnh sườn cô. Bên trong là lưỡi của nạn nhân, bị cắt gọn và cuộn lại như một mảnh thịt bỏ đi, ngập trong lớp máu đông đặc như siro. Nó được đóng khóa kỹ, như một phần quà được bảo quản tỉ mỉ.
Cơ thể Lim đã co cứng hoàn toàn vì nằm trong tủ đông quá lâu. Làn da chuyển sang màu xám nhợt, phần môi bị nứt và máu khô đóng vảy, tạo cảm giác như một tượng sáp người thật vừa bị rút hết linh hồn. Những sợi tóc dài bết lại thành từng mảng, cứng như dây thép nhỏ, rũ xuống vai.
Và như một ám hiệu đã quen thuộc, chiếc khăn màu tro xám lại xuất hiện. Nó được buộc vòng quanh cổ tay phải của Lim, như một dải ruy băng đánh dấu chiến lợi phẩm. Khăn không dính máu, có vết rách nhưng được gấp nếp ngay ngắn đến mức bất thường.
Pakin nhìn xác chết đông lạnh ấy mà cảm thấy lạnh từ trong tủy sống. Không phải vì nhiệt độ.
Mà bởi vị Trung úy bắt đầu hiểu… kẻ giết người này không đơn thuần muốn cướp mạng. Hắn muốn gửi đi thông điệp gì đó rất man rợ.
Lần này là bạn thân cũ của Prem.
Pakin bắt đầu nghi ngờ.
- Có ai đó đang nhắm vào cậu. - Pakin nói trong buổi thẩm vấn Prem.
- Không… phải tôi đâu.
Prem hoảng loạn.
Cậu rút tay khỏi bàn, ánh mắt đỏ hoe.
- Tôi không làm gì cả!
- Chúng tôi không nói cậu làm, nhưng cậu là điểm kết nối liên quan đến các nạn nhân. Chúng tôi muốn nhanh chóng chấm dứt vụ án để bảo vệ an toàn cho cậu, cũng như những người vô tội khác.
Prem im lặng.
Cậu hiểu rồi.
Boun không chỉ muốn giết.
Hắn muốn… ép Prem thú tội.
Nhưng tội gì? Cậu không làm gì sai cả.
Là Boun, chính hắn mới là kẻ có vấn đề.
Sau khi chia tay, hắn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Còn Prem cố gắng yêu lại, sống tiếp thì lại trở thành mục tiêu.
•
•
Đã một tuần nữa trôi qua.
Mọi thứ dường như đang dậm chân tại chỗ.
Prem khóa trái cửa. Cậu ngồi trong căn hộ, bật lò sưởi, vẫn cảm thấy lạnh. Bóng Boun hiện lên trong đầu không rời.
Cậu nhớ đến lần Boun đưa cậu về một thị trấn nhỏ - nơi có một cô nhi viện mà Boun đã trưởng thành.
Boun hớn hở khi nắm tay Prem đến để giới thiệu với nữ tu từng chăm sóc cho Boun. Bà ta giờ đã già hơn, dáng đi cũng đã lom khom, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn.
Đột nhiên có một vài đứa trẻ mồ côi khác đến víu lấy tay Prem. Prem là người yêu mến trẻ con nên lập tức chiều theo, cậu ngồi xổm xuống vuốt tóc một bé gái. Hành động đó đã lọt vào mắt của Boun.
Rồi bọn trẻ nhanh chóng kéo lấy Prem đi ra phía ngoài chơi đùa, bất ngờ Boun nổi giận. Hắn chạy ào ra phía ngoài, nhìn thấy Prem đang cõng một đứa nhỏ khoảng năm tuổi trên lưng, đôi mắt hắn trừng to. Hắn bế đứa nhỏ xuống, quát lớn:
- Biến được rồi đó, lũ nhóc.
Nói xong chưa đợi Prem phản ứng thì hắn đã lôi tôi ra xe, lấy trong cốp ra một vài thực phẩm cấp cho cô nhi viện mà cả hai đã mua. Xong, hắn lại dẫn Prem đi nhanh vào phía trong gặp nữ tu ban nãy, siết tay rất chặt. Hắn đặt túi đồ đó xuống trước mặt nữ tu, rồi quát lớn cái nữa:
- Tôi sẽ không bao giờ trở về chỗ này nữa!
Trời hôm đó cũng lạnh, sương mù bao phủ mặt hồ.
Boun kéo Prem ra xe, vứt mạnh lên, chưa kịp thắt dây an toàn thì đã phóng nhanh đến gần một cây cầu treo.
Họ hôn nhau dưới cầu treo, hơi thở quyện vào nhau thành khói trắng mờ ảo.
Cậu yêu Boun.
Nhưng rồi cái yêu đó nhanh chóng trở thành ngột ngạt. Boun kiểm soát tất cả, từ điện thoại, bạn bè, và giờ giấc.
Một lần Prem nhắn tin với bạn cũ, Boun nổi điên, đập vỡ gương rồi bóp cổ cậu suýt chết. Ngày chia tay, cậu lén bỏ trốn về Bangkok, đổi số, đổi nhà.
Nhưng cậu quên mất thứ quan trọng nhất.
Không ai chạy thoát khỏi một kẻ yêu mình đến điên dại.
•
•
Pakin tìm đến bác sĩ tâm lý của Prem.
- Tôi có thể nói một điều. - Bà bác sĩ nói, - Prem có dấu hiệu của nạn nhân bạo hành lâu dài. Nhưng cậu ấy phủ nhận mọi chuyện từng xảy ra.
- Phủ nhận?
- Vâng. Giống như tự xoá đi ký ức, hoặc… bị ai đó xoá.
Pakin quay về.
Mỗi bước điều tra lại mở ra thêm những bí ẩn. Các nạn nhân đều liên quan đến Prem. Nhưng Prem có vẻ như không hề biết lý do. Có thể là cậu đã… bị lập trình. Hoặc ai đó đang tái lập lại một ký ức cũ bằng máu và lạnh lẽo trong cậu.
•
•
Chỉ sau vài giờ khi Pakin rời khỏi phòng khám.
Bác sĩ tâm lý, người đã giúp Prem thoát khỏi Boun đã biến mất.
Ba ngày sau, dưới tầng hầm giữ xe của một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, nơi ánh sáng đèn huỳnh quang lập lòe như sắp tắt hẳn, một mùi tanh ngái đến nghẹt thở bốc lên từ cuối dãy xe phủ bụi.
Khi cảnh sát phá cửa một căn phòng kỹ thuật bị khóa trái, cảnh tượng bên trong khiến tất cả gần như nôn ra ngay tại chỗ.
Một thi thể không còn da nằm trần trụi giữa nền bê tông lạnh ngắt, phần thịt đỏ hỏn hiện rõ từng đường cơ gân thớ thịt, như thể ai đó vừa mới lột xong lớp áo thịt ngoài cùng của một con búp bê người thật.
Không một vết dao sót lại trên bề mặt, tất cả đều mượt, sạch, và chính xác đến mức giống như được thực hiện bởi một kẻ có chuyên môn giải phẫu cao.
Đầu của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ con dao bản to đen sì được cắm thẳng vào giữa đỉnh sọ, cán dao ghim sâu đến tận chuôi, như một cái đinh định mệnh đập vào chính giữa cái chết.
Máu trào ra từ miệng đã khô, mắt mở trừng trong nỗi đau không thể gọi thành tiếng.
Và phần kinh hoàng nhất chính là lưỡi.
Không chỉ bị cắt, lưỡi đã bị băm nát thành từng mảnh nhỏ như thịt vụn, sau đó được rải rác thành một vòng tròn xung quanh thi thể, từng miếng xếp xen kẽ với nhau như một mô hình hoa ghép bằng máu thịt.
Một kiểu nghệ thuật điên loạn, biến nỗi thống khổ của nạn nhân thành thứ ngôn ngữ câm lặng.
Trên ngực nạn nhân, được đặt ngay ngắn lại là chiếc khăn len màu tro xám quen thuộc. Lần này, nó được thắt thành hình nơ bướm, một đầu dính máu, đầu kia được khâu tay lại bằng chỉ đen, như thể có ai đó cố gắng bịt kín một lời thú tội bị xé vụn.
Bức tường phía sau, bằng máu tươi loang lổ, viết dòng chữ nguệch ngoạc như vết trầy của móng tay người hấp hối:
"Hơi lạnh cũng biết thú tội."
Trung úy Pakin lặng người.
Ông biết, vụ án này không còn là giết người hàng loạt thông thường. Đây là một nghi lễ trả thù.
Một hành trình cưỡng bức ký ức.
Và Prem, nhân vật trung tâm - có thể vừa là con mồi, vừa là kẻ sát nhân mà chính bản thân cậu ta không nhận ra.
•
•
Pakin tìm thấy ổ cứng ẩn trong căn phòng cũ của Boun tại khách sạn theo lời khai của Prem.
Trong đó là hàng trăm video giám sát Prem, từ camera siêu nhỏ được gắn khắp nơi, trong nhà vệ sinh, dưới giường, và trong xe.
Một đoạn clip khiến Pakin lặng người: một người giống Prem cầm dao cắt cổ Anon.
Không run tay.
Không biểu cảm. Sau đó… quấn chiếc khăn tro vào cổ nạn nhân.
Clip được ghi từ camera đặt trong công viên.
- Là cậu ấy? - Một viên cảnh sát run rẩy hỏi.
Pakin không trả lời. Ông không chắc.
•
•
Prem nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Nếu em không muốn người tiếp theo là mẹ em, hãy đến cầu treo Mae Kampong vào lúc hai giờ sáng. Đi một mình nhé."
Cậu đến.
Tay không.
Cầu treo rung bần bật trong gió. Sương phủ trắng trời.
Boun đứng đó, với ánh mắt điên dại.
- Hồi trước em từng nói gì không nhớ à? - Hắn nói. - ...rằng nếu anh chết đi, em cũng không quay đầu lại.
Prem thở dốc.
- Anh đã giết họ.
- Không. Em mới là người giết họ. - Boun nhếch miệng. - Em không nhớ à? Em bóp cổ Anon, em đập đầu con nhỏ bạn thân. Em tiêm thuốc mê bác sĩ rồi cắt từng lớp da. Anh chỉ… nhắc em nhớ thôi.
Prem lùi lại.
- Không… Không… Tôi…
Gào thét.
Chỉ còn lại bóng tối.
•
•
Ba tháng sau.
Prem đang ở viện tâm thần.
Boun chết.
Rơi từ cầu treo xuống vực sâu. Xác không được tìm thấy.
Camera cho thấy Prem là người đẩy.
Nhưng lời khai cuối cùng của Prem là thứ khiến Pakin mất ngủ cả năm trời:
- Tôi chỉ muốn được yêu, nhưng tôi đã yêu một bóng ma. Và giờ tôi cũng là bóng ma. Hơi lạnh trong tôi... nó cũng biết tội lỗi tôi gây ra, chắc vì vậy nên tôi lúc nào cũng run rẩy.
•
•
Một đoạn video chưa từng được công bố, do một đứa trẻ lén quay bằng điện thoại cách hiện trường vụ đầu tiên 100m, được tìm thấy sau cùng.
Trong video, không phải Prem giết Anon.
Là một người khác, Boun.
Nhưng sau đó… Boun quỳ xuống, thì thầm vào tai Prem - người đã đứng sẵn đó, tay dính máu.
Và Prem... mỉm cười.
Giá như đứa trẻ đó gửi bằng chứng cho cảnh sát sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã không phải quá tệ.
Nếu như sự run rẩy của Prem tố giác cậu ấy từ đầu, thì đáng lẽ cậu ta cũng nên bị giết chết từ đầu.