Tô Nhuyễn nhìn cậu trai trước mắt, khóc thút thít. Chu Viễn thấy cô bé khóc thì nhẹ nhàng xoa đầu như dỗ dành cô bé.
Cậu nhìn ra đằng sau, nơi người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ông ta đã ngất từ khi nào. Chu Viễn lạnh lùng nhìn ông ta, cái lão dê xồm này không biết đã sàm sỡ bao nhiêu cô gái rồi, bị vậy cũng đáng. Tô Nhuyễn được cậu đỡ dậy, cậu nhìn bộ dạng thê thảm đến đáng thương của cô bé, đôi chân rướm máu, chiếc váy trắng đã bị máu làm bẩn, còn cả vết thương trên đầu.
Cậu không nói không rằng, quỳ xuống quay lưng lại với Tô Nhuyễn, nói :
- Nhóc lên đây anh cõng,chân em bị như vậy cũng không đi được đâu
Tô Nhuyễn hơi rụt tè, đứng im tại chỗ. Chu Viễn mãi không thấy người đằng sau động đậy, tặc lưỡi kéo nhẹ tay nhóc con này làm Tô Nhuyễn ngã nhẹ vào lưng anh, thế là trong con ngõ nhỏ tối thui, anh cõng nhóc con trên lưng, dẫn Tô Nhuyễn ra tận đường lớn.
Ra tới đường lớn, anh thả Tô Nhuyễn xuống một cái ghế đá, nhẹ hỏi
- Ê nhóc, nhà em ở đâu vậy ?
Tô Nhuyễn mím môi, cô bé nhớ rõ đường nhà mình, nhưng vì nãy sợ quá làm Tô Nhuyễn còn hơi đơ ra. Chu Viễn thấy cô bé không trả lời, thở hắt ra, lấy từ trong túi áo khoác một túi thuốc, trong đó có cả băng cá nhân và thuốc sát trùng, cậu nhẹ quỳ xuống, đặt đôi chân nhỏ nhắn của Tô Nhuyễn lên đùi mình,nhẹ nhàng sát trùng cho em, vừa làm vừa nói
- Em cố chịu chút nhá, sẽ hơi rát
Tô Nhuyễn khẽ gật đầu, thật ra cũng không đau lắm. Cô bé nhìn Chu Viễn, cô bé vẫn chưa biết tên anh, rụt rè hỏi
- Anh...anh tên gì vậy ạ ?
Chu Viễn khựng tay lại, hành động đó làm Tô Nhuyễn hơi sợ, lỡ anh thấy cô bé phiền quá, hay hỏi nhiều quá thì sao.
Lúc cô bé còn đang lo lắng, anh ngước lên, khẽ cười :
- Anh tên Chu Viễn
Nụ cười đó làm Tô Nhuyễn thấy được trấn an đến lạ. Loay hoay một lúc, cuối cùng vết thương cũng được cậu băng lại. Lúc đó cái lạnh đã dần buông, Tô Nhuyễn cuối cùng cũng bình tâm lại, nói cho anh biết địa chỉ nhà của mình.
Chu Viễn cõng em về nhà, trong lòng lại có chút không nỡ, nếu có thể nói chuyện thêm chút nữa thì tốt biết mấy.
Lúc sắp về đến nhà, bỗng Tô Nhuyễn kéo nhẹ vai áo anh, nói nhỏ
- Anh Chu Viễn, sau này anh có thể đến chơi với em không ?
Chu Viễn hơi khựng lại, bật cười khẽ :
- Sao vậy ? Không sợ anh à ?
Tô Nhuyễn mím môi, lắc đầu, tưởng anh không thích nên không nói nữa. Chu Viễn thấy nhóc con trên lưng im thin thít, cong môi nói :
- Khi rảnh anh sẽ đến chơi với em
Tô Nhuyễn nghe xong thì vui lắm, cười tươi
- Cảm ơn anh Chu Viễn ạ !
Cuối cùng cũng về nhà, bố mẹ Chu Viễn cảm ơnanh rối rít, còn có ý định mời anh vào nhà nhưng anh từ chối, nếu giờ anh không về thì ông bố nát rượu của anh lại nổi điên mất. Anh nhìn nhóc con được bố vế vào nhà, đôi mắt lại ánh lên sự tiếc nuối khó thấy.
Anh lê bước trên con đường tối đen, bầu trời đêm hôm nay lạ lẫm có thêm một ngôi sao nhỏ bé.