Màn đêm tĩnh mịc, đèn đường vẫn sáng, các tòa nhà giờ đây chỉ còn là một màu đen.
"Choang" - một tiếng đổ vỡ phá hỏng thời gian như đang được trôi chậm lại.
Nó được phát ra từ một căn chung cư ở tầng cao ngất ngưởng. Bên trong không gian tối om đó:
"Ai ya! Giàu gớm, đúng là không chọn nhầm nhà mà" - hắn, một tên trộm đang vơ vét những thứ có giá trị từ căn hộ. Nói với giọng đầy mỉa mai xen lẫn thích thú và thỏa mãn.
"Giờ đây... chỉ còn giải quyết mỗi cô gái xinh đẹp này thôi nhỉ?" - một chất giọng b.i.ế.n t.h.á.i đầy ghê t.ở.m.
"..."
Hắn tiến lại gần cô, kề dao vào cổ...
"KHÔNG. ĐƯỢC. LÀM. HÀNH. ĐỘNG. XẤU!" - một người đàn ông, cao to lực lưỡng bay vào từ cửa sổ kính lớn, vừa đạp mạnh tên trộm vừa hô lớn.
"?!?!?!?" - cô sững sờ, trợn tròn mắt như không thể tin được vào điều mình đang thấy.
Anh ta tiến đến tên trộm xấu số đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà bừa bộn: "Ôi! Lỡ mạnh chân." /_ \
"Cô không sao chứ?" - anh tiến gần cô hỏi han.
"..."
"Cô ơi? Cô ổn chứ? Không sao đâu, cô sợ thì có tôi ở đây rồi. Tên này tẹo nữa tôi sẽ dọn dẹp ổn thỏa thôi... Cô ơi?" (❁´◡`❁) - ngó qua ngó lại, luyên thuyên một hồi nhưng không nhận lại được phản ứng của cô.
"Rốt cuộc..."
"Vâng? Tôi nghe. (❁´◡`❁)"
"Tên k.h.ố.n nào cử anh đến đây cứu tôi vậy hả??" - cô túm lấy cổ áo anh, nói với giọng cáu gắt.
"Ơ? Cái này..." - anh bối rối.
"C.h.ế.t t.i.ệ.t! Tôi mướn mấy người à? Đến lúc sắp c.h.ế.t rồi còn không được yên nữa? Rốt cuộc phải bao nhiêu... bao nhiêu... lần tôi mới được giải thoát chứ?!?!?" - cô vừa nói vừa thụp xuống sàn như kiệt sức và bắt đầu khóc nức nở.
Anh ngồi xuống bên cô: "Cô mệt mỏi quá hay là tức tối quá kể tôi, tôi nghe hết." - người không biết an ủi sao, đang cố gắng an ủi một người.
"C.ú.t! Sao tôi lại phải trò chuyện với người vừa phá hỏng dự định của tôi chứ?" - cô nức nở hơn.
"Ôi!Ôi!" - anh lúng túng không biết phải làm sao.
"À! Quên chưa giới thiệu với cô, tôi là Dương. Một dị nhận, nhiệm vụ được giao của tôi là đi cứu giúp những cần được cứu, đã được xem xét cẩn trọng một cách kĩ lưỡng của tổ chức." - anh đưa danh thiếp của mình trước mặt cô.
"Ha! Dị nhân? Lên Lv rồi nhỉ?" - cô nói với chất giọng chê bai, khinh bỉ.
"???"
Cô tự lẩm bẩm: "Nhảy sông thì trúng cái nệm trôi sông, đứng giữa đường cao tốc thì xe nào tiến gần cũng né, đi giết người thì đúng vào tên được treo thưởng - thế quái nào lại trở thành thợ săn tiền thưởng khét tiếng,... Xong giờ lại được dị nhân cứu ư?" - mặt cô u uất, thảm hại.
Anh nghe mà đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm: "Cô ấy đã trải qua những gì vậy?"
Đột nhiên cửa kính đổ vỡ, sàn nhà bừa bộn được sắp xếp lại đúng như ban đầu của nó.
"??? Gì vậy? Gì vậy?" - ngó quanh, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô đứng lên, đi vào phòng bếp lấy một tách trà đã được máy pha sẵn, thản nhiên nói: "Như anh nói, dọn dùm tôi cái rác giữa nhà. Và không còn gì thì phắn đi."
"???? Vừa nãy là???"
"À... cái đó tôi cũng là dị nhân."
"..." - ảnh sốc.
"Không dọn à? Tôi buồn ngủ rồi." - nói với chất giọng uể oải, mệt mỏi.
" À, vâng." - anh vác hắn lên vai như tải xi măng.
"Hửm???" - cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Chưa đi à? Cửa vẫn đang mở? Hay anh quên đồ?" - cô nghiêng đầu hỏi.
Anh nhìn cô : "À, không ạ. Chỉ là tôi có nhiền khuất mắc muốn hỏi cô." - bối rối.
Cô giờ cô mới nhận ra tay mình vẫn đang cầm danh thiếp của anh, trong một cách vô thức. Cô nhìn xuống cái danh thiếp :"Dù sao thì anh cũng giới thiệu bản thân rồi... Haa.... (cô nghĩ thầm: "Sao không phắn lẹ đi cho lành?") Tôi là Ly, một thợ săn tiền thưởng cũng là một dị nhân giống anh. Đi được rồi chứ?" - cô khoanh tay nhìn và nói với vẻ khó ở.
"Tôi có thể xin số cô không? ~~~///(^v^)\\\~~~" - anh nói với vẻ ngây thơ vô số tội.
"..."
"Rầm" tiếng đập cửa mạnh. Được biết là anh đã được tống ra ngoài.
"Haa... mình thô lỗ quá rồi sao?" - anh lững thững bước đi với vẻ mặt buồn rầu.
"Phiền phức! Chẹp! Giờ phải làm sao đây!" - phía bên cô đang tự chất vất.
"Rốt cuộc giữ tôi lại thế giới này để làm gì cơ chứ?"