Chương 3: Lời Tỏ Tình Dưới Cơn Mưa Anh Đào và Khởi Đầu Mới
Những dòng chữ trong cuốn nhật ký cứ vang vọng mãi trong tâm trí Nobita, khiến cậu rơi vào một trạng thái bối rối, phấn khích và cũng đầy hoang mang. Cậu không biết phải làm gì với những thông tin trọng đại và có sức ảnh hưởng lớn lao này. Nỗi sợ hãi bị Shizuka từ chối, sợ làm tổn thương tình bạn quý giá mà họ đang có, dường như là một bức tường quá lớn, quá vững chãi để có thể vượt qua. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc bỏ lỡ một cơ hội duy nhất, một cơ hội ngàn vàng để thổ lộ tình cảm chân thành và sâu sắc của mình, cũng ám ảnh cậu không kém, day dứt không ngừng.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, vật lộn với những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, Nobita đưa ra một quyết định táo bạo và dũng cảm. Cậu sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi cố hữu của bản thân, sẽ gạt bỏ mọi sự tự ti và thổ lộ tất cả những gì mình đang cảm nhận, tất cả tình yêu mà cậu dành cho Shizuka. Sáng hôm sau, với một quyết tâm sắt đá, cậu tìm đến nhà Shizuka. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, và cậu kiên nhẫn đứng chờ cô bước ra khỏi nhà, dưới tán cây anh đào đang nở rộ.
Khi Shizuka xuất hiện, trong bộ váy mùa xuân dịu dàng, với mái tóc được búi gọn gàng, Nobita hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân và lấy lại sự bình tĩnh. "Shizuka," cậu cất tiếng, giọng nói run run vì xúc động và hồi hộp, "tớ... tớ muốn nói với cậu một điều rất quan trọng. Tớ... tớ thích cậu!"
Shizuka ngạc nhiên nhìn Nobita, đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô im lặng trong giây lát, như đang cố gắng xử lý những lời bất ngờ và chân thành mà Nobita vừa nói.
Nobita tiếp tục, sự chân thành tuôn trào trong từng lời nói, từng hơi thở: "Tớ biết, tớ có rất nhiều khuyết điểm, và có lẽ tớ không xứng đáng với một người tuyệt vời như cậu. Nhưng tình cảm này đã quá lớn rồi, nó đã lớn dần lên trong trái tim tớ từ rất lâu, và tớ không thể giữ nó trong lòng thêm được nữa. Tớ yêu cậu, Shizuka, tớ yêu cậu rất nhiều."
Một nụ cười dịu dàng, ấm áp và tràn đầy yêu thương nở trên môi Shizuka, xua tan đi vẻ bối rối và ngạc nhiên ban đầu trên khuôn mặt cô. Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói ngọt ngào và đầy tình cảm: "Em cũng vậy, Nobita. Em cũng thích anh. Em đã luôn thích anh, nhưng em cũng sợ sẽ làm mất đi tình bạn của chúng ta."
Sự kinh ngạc tột độ hiện rõ trên khuôn mặt Nobita. Cậu không thể tin vào tai mình, như thể đang lạc vào một giấc mơ đẹp. Shizuka cũng có tình cảm với cậu ư? "Thật... thật sao, Shizuka?" cậu lắp bắp hỏi lại, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe, sợ rằng mình đang mơ.
"Vâng, thật mà, Nobita," Shizuka mỉm cười khẳng định, ánh mắt lấp lánh. "Em đã luôn thích anh, từ rất lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi rào cản vô hình, mọi nỗi sợ hãi và sự tự ti dường như tan biến như sương mai dưới nắng. Nobita ôm chầm lấy Shizuka, một cái ôm thật chặt, chứa đựng tất cả tình yêu, sự hạnh phúc và lòng biết ơn vô bờ bến mà cậu dành cho cô. Cả hai cùng bật cười trong niềm hạnh phúc vỡ òa, trong không khí chan hòa nắng xuân ấm áp và tiếng hoa anh đào rơi nhẹ nhàng như đang chúc phúc cho tình yêu của họ. Mùa xuân năm ấy, không còn mang đến cho Nobita nỗi buồn hay sự cô đơn, mà là một khởi đầu mới, rạng rỡ, tươi sáng và tràn đầy hy vọng.