---
Trời nặng mùi máu tanh.
Tôi không biết vì sao mình lại ở đây – căn phòng màu xám, trần nhà cao vút, mùi thuốc sát trùng và tiếng giày da bước nhẹ lên sàn đá lạnh. Mọi thứ quá xa lạ. Tôi cố gắng nâng đầu lên khỏi gối, nhưng cổ đau nhức và đầu óc choáng váng. Một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Tôi quay đầu nhìn – là một người đàn ông cao lớn, đứng nghiêng mình bên cửa sổ. Bộ quân phục đen ôm sát cơ thể như cắt ra từ lưỡi dao, từng đường may cứng rắn và sắc lạnh như chính ánh mắt anh ta. Hắn có khí chất Alpha đậm đặc đến mức khiến tôi ngộp thở.
Tôi lắp bắp: "Tôi… tôi là ai?"
Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt sắc như dao cạo lia đến tôi. "Đừng giả ngốc nữa, Lê Quang Hùng. Cậu tưởng mất trí thì tôi sẽ tha thứ cho việc cậu phản bội Quân đoàn 9 à?"
Tên tôi? Lê Quang Hùng?
Tôi là sinh viên ngành thiết kế, vừa mới tốt nghiệp, sống một cuộc đời tầm thường ở thế kỷ 21. Tôi nhớ rõ đêm qua mình đã cãi nhau với người yêu, lao ra đường giữa cơn mưa tầm tã, rồi… ánh đèn pha, tiếng phanh xe, và máu…
Rồi tối đen.
Tôi chết rồi sao? Không, không đúng… tôi vẫn còn sống, ít nhất là trong thân xác này.
Thế giới này là gì?
---
Tôi mất hai ngày để hiểu: tôi đã xuyên vào một thế giới mang tên Giăng Alpha – một không gian hậu tận thế, nơi nhân loại phân chia theo hệ phân hoá sinh học ABO. Omega là giống loài hiếm hoi, thường bị kiểm soát chặt chẽ, còn Alpha thống trị gần như mọi lĩnh vực từ chính trị đến quân sự. Tôi – hay đúng hơn, cái thân xác tôi đang chiếm lấy – là một Omega bị cáo buộc phản quốc, nhưng lại có quan hệ mờ ám với Thống lĩnh Quân đoàn 9 – Trần Đăng Dương.
Hắn là người đàn ông đã bước vào phòng tôi trong ngày đầu tỉnh lại, nhìn tôi như nhìn một thứ rác rưởi.
Tôi sống mà không dám thở mạnh.
Dương ghét tôi. Mỗi cái liếc nhìn đều như một mũi tên đâm xuyên xương sườn. Tôi cảm nhận được sự oán hận sâu sắc của hắn dành cho Omega này – người mà hắn từng yêu đến chết đi sống lại, để rồi bị phản bội bằng một vụ rò rỉ thông tin khiến hơn 3000 lính dưới quyền hắn hy sinh.
Tôi không phải là người đó. Nhưng cũng chẳng thể nào giải thích được.
---
Ba tuần sau ngày tôi tỉnh dậy, Dương ra lệnh cưỡng chế đánh dấu.
Tôi bị trói tay vào giường bằng dây khóa sinh học. Cổ áo bị xé tung, pheromone Alpha dày đặc như sấm sét đổ xuống, ép tôi ngạt thở. Tôi khóc, van xin, cào cấu hắn – nhưng hắn không dừng lại. Đôi mắt hắn rực lửa, không phải dục vọng, mà là thù hận.
"Tôi sẽ khiến cậu không thể rời khỏi tôi. Dù là hận – cậu cũng phải mang dấu vết của tôi suốt đời."
Đêm đó, tôi chết một lần nữa.
---
Tôi tưởng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó – một cuộc sống bị kiểm soát, làm ấm giường cho kẻ căm ghét mình, chờ ngày bị xử tử vì tội danh mà tôi không gây ra.
Nhưng không.
Dương bắt đầu… thay đổi.
Hắn không còn nhìn tôi như kẻ phản bội. Thay vào đó là ánh mắt nghi hoặc. Hắn bắt đầu nghe tôi nói – lắng nghe cái cách tôi diễn giải về thế giới hiện đại, về ô tô, về phim hoạt hình và điện thoại di động. Đôi lần hắn cau mày, thậm chí mỉm cười thoáng qua.
Một lần trong cơn sốt phát tình, hắn đã bế tôi trong tay suốt đêm, lau trán, đút thuốc, nắm tay tôi như thể sợ tôi biến mất. Tôi hỏi hắn:
"Anh hận tôi sao còn làm vậy?"
Dương không trả lời. Chỉ đặt tay lên ngực tôi, nơi trái tim tôi đang đập dữ dội, và nói: "Vì nó vẫn còn ở đây."
---
Tôi biết mình yêu hắn mất rồi.
Không phải vì thân xác này từng thuộc về một người khác. Không phải vì đánh dấu. Mà bởi trong ánh mắt hắn, tôi thấy bản thân mình – một người cũng đã từng mất tất cả, nhưng vẫn khao khát được tin một lần nữa.
Dương ôm tôi trong đêm đông đầu tiên có tuyết rơi, hỏi:
"Nếu một ngày em có thể trở về… em có đi không?"
Tôi rúc vào cổ hắn, đáp nhỏ:
"Không. Ở đây có anh rồi."
---
Ngày tôi thật sự nhớ lại ký ức của thân xác này là ngày tôi ước mình chưa từng sống.
Lê Quang Hùng thật sự… không phản bội. Người phản bội là cấp trên của cậu ấy – người đã đổ mọi tội lỗi lên đầu một Omega trung thành, chỉ vì hắn muốn đẩy Dương vào tuyệt vọng.
Tôi tìm được bằng chứng. Tôi đưa nó cho Dương.
Hắn khóc. Lần đầu tiên.
Và ôm tôi, run rẩy như đứa trẻ:
"Anh đã giết em… từng chút một… Em tha thứ cho anh được không?"
---
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nắm tay hắn, lần đầu tiên chủ động đặt dấu đánh dấu thứ hai – dấu của tình yêu.
Hệ thống báo động vang lên ngay sau đó. Cuộc đảo chính của Beta khởi phát. Dương bị thương nặng. Tôi cõng hắn chạy qua hành lang đẫm máu, từng viên đạn xé qua tóc, qua vai tôi. Tôi cười.
"Chúng ta không ai sống mãi. Nhưng nếu có chết… ít nhất anh đã từng tin một lần nữa."
---
Một năm sau, khi Giăng Alpha bước vào hoà bình, tôi và Dương sống trong căn nhà nhỏ giữa rừng. Tôi trồng hoa. Hắn làm bánh.
Chúng tôi không cần thế giới tin. Chỉ cần… chúng tôi còn tin nhau.
Dương nói:
"Tôi từng muốn em sống để trả giá. Nhưng em sống… để tôi học cách yêu lại."
Tôi mỉm cười, hôn lên vết sẹo trên cổ hắn.
"Còn tôi… tỉnh dậy sau tai nạn, là để được yêu anh."
---