HỌC VIỆN TINH QUANG: NỮ PHỤ TRỞ MÌNH
---
Chương 1: Xuyên Không và Bi Kịch Nguyên Chủ
Âm thanh nhộn nhịp của học sinh vang vọng, kèm theo tiếng cười đùa ríu rít. Lâm Tử Dao giật mình tỉnh giấc.
Cô đang nằm trên một chiếc bàn gỗ dài, mùi bụi phấn thoang thoảng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cũ kỹ. Quay đầu nhìn quanh – đây là một phòng học kiểu trung học.
“Chuyện… gì thế này?” – Cô tự lẩm bẩm, bàn tay run lên.
Một giọng nữ the thé vang lên: – “Ơ kìa, Dao Dao, cậu ngủ gật trong lớp nữa à? Định giả vờ đáng thương tiếp sao?”
Dao Dao…?
Trong đầu cô vụt sáng một ký ức xa lạ. Cảnh tượng lộn xộn tràn vào đầu: một nữ sinh nhút nhát, bị trêu chọc, bị hãm hại, khóc đến tuyệt vọng. Và… một cái chết cô độc trong nhà kho trường học.
Cô xuyên không. Lâm Tử Dao hiện tại đã trở thành Lâm Dao Dao, nữ phụ thảm hại trong một cuốn tiểu thuyết học đường mà cô từng đọc. Nguyên chủ bị nữ chính Tạ Vân Nhi và hội bạn bắt nạt, cuối cùng uất ức tự tử.
Cắn chặt môi, Tử Dao nhắm mắt một lúc rồi mở ra, trong mắt lóe lên tia kiên định. “Được. Đã sống lại, thì số phận này sẽ do mình viết lại.”
---
Chương 2: Quyết Tâm Trở Mình
Giờ nghỉ trưa. Tử Dao ngồi ăn một mình ở cuối lớp, lặng lẽ.
Một bạn nữ từ nhóm của Tạ Vân Nhi tiến đến, giọng mỉa mai: – “Dao Dao, hôm nay sao không đi mua trà sữa cho Triệt ca thế?” – “Ừ đó, không phải cậu thích anh ấy nhất sao?”
Trước đây, nguyên chủ sẽ đỏ mặt luống cuống làm theo. Nhưng hôm nay, Tử Dao ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng: – “Tôi không rảnh.”
Cả nhóm khựng lại. Tạ Vân Nhi ngồi phía xa, cau mày. Ánh mắt Tử Dao khiến cô khó chịu, như không còn là con bé nhút nhát mọi khi.
Ngày hôm đó, Tử Dao quyết tâm:
1. Tránh xa Trương Triệt.
2. Tập trung học tập, nâng cao vị thế.
3. Chờ thời cơ… trả lại những gì nguyên chủ từng chịu.
---
Chương 3: Đòn Trả Thù Đầu Tiên
Giờ thể dục, Tử Dao bước vào phòng thay đồ. Ký ức nguyên chủ nhắc nhở cô: hôm nay sẽ bị nhóm bạn đổ bùn lên ghế, khiến váy bẩn và bị chụp ảnh chế nhạo.
Cô mỉm cười nhạt. Thay vì ngồi xuống, Tử Dao bước đến kiểm tra ghế. Quả nhiên, lớp bùn loang lổ.
– “Lớp trưởng, ở đây có người phá hoại tài sản công, báo thầy đi.” – Giọng cô bình thản nhưng vang khắp phòng.
Cả đám nữ sinh cứng đờ, vài người rụt rè liếc nhau. Một bạn học hứng thú nói: – “Tớ thấy lúc nãy mấy cậu kia cười khúc khích mà…”
Chỉ một chiêu đơn giản, Tử Dao lật ngược tình thế, biến trò đùa ác ý thành bằng chứng để nhóm Tạ Vân Nhi bị ghi vào sổ theo dõi. Cảm giác hả hê dâng lên trong lòng cô.
---
Chương 4: Bí Mật Năm Xưa (Cao trào trả thù 1)
Một tuần sau, Tử Dao vô tình nghe thấy hội Tạ Vân Nhi cười khúc khích trong phòng vệ sinh:
> “Con nhỏ Dao Dao ngu quá, năm ngoái bị đổ tội quay lén mà vẫn tưởng là xui xẻo thôi.” “Ha ha, nhờ vậy cả lớp mới ghét nó, không ai bênh nữa.”
Tim Tử Dao siết lại. Đây là nguyên nhân thật sự khiến nguyên chủ bị cô lập và dẫn đến tự tử!
Cô lập tức lên kế hoạch.
Đêm hôm đó, Tử Dao lén gắn máy ghi âm ở chỗ hội bạn hay tụ tập.
Ba ngày sau, cô đã thu được đoạn hội thoại đầy đủ:
> Giọng Tạ Vân Nhi: “Con nhỏ Dao Dao đáng đời! Tao mà không gài bẫy, sao nó bị cả trường chửi?”
Tử Dao gửi file ẩn danh lên nhóm lớp và hộp thư của ban giám hiệu.
Ngày hôm sau, cả trường chấn động. Danh tiếng của Tạ Vân Nhi và hội bạn sụp đổ, phụ huynh bị mời lên trường, còn bản thân chúng bị đình chỉ tạm thời.
Đêm đó, Tử Dao đứng bên cửa sổ ký túc xá, nhìn ánh trăng. “Nguyên chủ, cậu đã được rửa oan rồi.”
---
Chương 5: Sợi Dây Tình Cảm
Những ngày sau khi Tạ Vân Nhi bị đình chỉ học, lớp học bỗng nhiên yên tĩnh hơn hẳn. Không còn ai trêu chọc, cũng chẳng còn tiếng cười khúc khích đầy ác ý.
Tử Dao ngồi ở góc cuối lớp, lặng lẽ học bài. Cánh cửa lớp bất chợt mở ra – Cố Duệ bước vào.
Cậu học bá nổi tiếng với dáng người cao gầy, mắt kính mỏng, ánh nhìn lạnh nhạt. Trong nguyên tác, Cố Duệ chưa từng để mắt đến Lâm Dao Dao. Nhưng lần này, khi ngang qua bàn cô, cậu khẽ nói: – “Cậu… đã làm rất tốt.”
Tử Dao giật mình. Cố Duệ liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý mới đặt một tờ giấy lên bàn cô. “Nếu muốn học thêm, sau giờ học đến thư viện, bàn số 7.”
Buổi chiều, Tử Dao ngập ngừng bước vào thư viện. Bàn số 7, Cố Duệ đang ngồi đọc sách, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt nghiêng hoàn hảo. Cậu đẩy một chồng tài liệu về phía cô: – “Tớ nghĩ cậu muốn thay đổi, thì học tập là con đường nhanh nhất.”
Cô ngẩn ra, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ lùng. Từ hôm đó, cả hai bắt đầu cùng học bài, đôi khi trao đổi vài câu chuyện vụn vặt. Sợi dây tình cảm mong manh bắt đầu hình thành.
---
Chương 6: Kẻ Phản Bội Bị Lật Mặt (Cao trào trả thù 2)
Những tưởng mọi sóng gió đã qua, nhưng một ngày, Trương Triệt đến tìm Tử Dao trong giờ ra chơi. Anh ta – nam chính nguyên tác, khuôn mặt điển trai, nụ cười quen thuộc khiến bao nữ sinh rung động. – “Dao Dao, dạo này em thay đổi nhiều quá… Anh muốn nói chuyện với em một chút.”
Cô liếc nhìn, giọng lạnh lùng: – “Chúng ta không thân.”
Trương Triệt thoáng sững sờ, nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng: – “Anh biết trước kia anh không tốt, nhưng thật sự anh không liên quan gì đến chuyện em bị oan năm ngoái…”
Tử Dao mỉm cười, rút điện thoại ra. Đoạn ghi âm thứ hai mà cô mới thu được vang lên:
> “Tao với Vân Nhi gài bẫy con nhỏ đó xong, nó khóc nhìn buồn cười ghê!” – Giọng Trương Triệt. “Ha ha, để nó chịu nhục một lần rồi biết thân phận!” – Tạ Vân Nhi hưởng ứng.
Mặt Trương Triệt tái mét, chân lùi về sau. Xung quanh, vài bạn học đã chú ý và xì xào. Tử Dao chậm rãi nói: – “Anh nói anh không liên quan ư? Vậy giọng trong ghi âm này là ai?”
Ngày hôm sau, đoạn ghi âm được gửi ẩn danh lên nhóm toàn trường. Trương Triệt và Tạ Vân Nhi trở thành trò cười, phụ huynh bị gọi đến, danh tiếng học bá – hot boy sụp đổ hoàn toàn.
Tử Dao đứng trên hành lang tầng hai, nhìn đám người từng khiến nguyên chủ đau khổ giờ cúi đầu nhục nhã. “Đây… chính là công bằng.”
---
Chương 7: Trái Tim Bắt Đầu Rung Động
Sau vụ đó, Cố Duệ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tử Dao nhiều hơn. Cậu không hỏi gì về những chuyện vừa xảy ra, chỉ yên lặng cùng cô học bài, thỉnh thoảng đưa một hộp sữa hoặc thanh bánh ngọt.
Một hôm trời mưa, Tử Dao quên mang ô. Đứng dưới hiên, cô nhìn cơn mưa trắng xóa, ký ức nguyên chủ lại ùa về – những ngày tủi nhục, cô độc, không ai che chở.
Một chiếc ô màu đen bất chợt mở ra trên đầu cô. Cố Duệ đứng bên cạnh, giọng trầm thấp: – “Đi thôi, để tớ đưa cậu về ký túc xá.”
Tử Dao bước đi dưới mưa, lòng ấm áp đến lạ. Bỗng nhiên, cô nhận ra… Không phải mọi ký ức đau khổ đều cần giữ lại. Cô đang sống cuộc đời của chính mình.
---
Chương 8: Tình Yêu và Lời Thú Nhận
Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, Tử Dao lọt vào top 5 của khối, gây chấn động cả trường. Học sinh từng coi thường cô giờ phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Buổi chiều hôm ấy, Cố Duệ hẹn gặp cô ở sân thượng. Gió nhẹ lùa qua mái tóc, cậu trai đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định. – “Dao Dao, cậu bây giờ rất mạnh mẽ… nhưng tớ muốn được bước vào thế giới của cậu.”
Cô ngỡ ngàng, tim đập rộn ràng. Cố Duệ tiến lên một bước, khẽ mỉm cười: – “Tớ thích cậu.”
Tử Dao im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, đôi mắt ươn ướt. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc thật sự.
---
Chương 9: Trưởng Thành và Buông Bỏ
Tháng cuối học kỳ, sân trường Học viện Tinh Quang rợp nắng. Tử Dao đi ngang qua hành lang, những ánh mắt nhìn cô giờ đã khác xưa – không còn khinh thường, mà là kính nể xen lẫn hiếu kỳ.
Tin tức Tạ Vân Nhi và Trương Triệt bị kỷ luật nghiêm khắc lan rộng. Gia đình họ – vốn là những nhà giàu có, vì áp lực dư luận đã phải tạm thời cho hai người du học nước ngoài, rời khỏi ánh mắt mọi người.
Tử Dao đứng trước bảng thông báo trường, đọc quyết định kỷ luật. Gió thổi nhẹ, tóc cô khẽ tung bay. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng: “Cuối cùng, mọi thứ nguyên chủ từng chịu đựng… đã được trả lại công bằng.”
Buổi tối, cô một mình đến nhà kho – nơi nguyên chủ từng tuyệt vọng tự tử. Căn phòng tối tăm, bụi phủ đầy. Cô nhắm mắt, khẽ thì thầm: – “Cậu thấy không? Chúng ta đã sống lại một lần nữa… và lần này, chúng ta thắng rồi.”
Một làn gió mát thổi qua khe cửa, như có ai đó mỉm cười thanh thản.
Từ hôm đó, Tử Dao quyết định buông bỏ hận thù. Cô bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của chính mình, mở lòng với bạn bè và tình yêu.
---
Chương 10: Hạnh Phúc Trọn Vẹn
Mùa xuân, sân trường rợp hoa anh đào. Tử Dao cùng Cố Duệ ngồi dưới tán cây, ánh nắng len qua kẽ lá.
– “Cậu đã thay đổi rất nhiều.” – Cố Duệ khẽ nói, đưa cho cô một lon nước ngọt. – “Ừ. Bởi vì… tớ không muốn sống như trước kia nữa.” – Tử Dao cười, nụ cười nhẹ nhàng mà kiêu hãnh.
Cố Duệ lặng lẽ nắm lấy tay cô. Những ngày học cùng nhau, chia sẻ từng bữa ăn, từng cơn mưa – đã khiến cả hai dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Một tuần sau, trường tổ chức lễ hội mùa xuân. Cố Duệ đứng trên sân khấu, lần đầu tiên trước đông người, cậu dõng dạc nói: – “Tớ muốn công khai người bạn gái mà tớ yêu.”
Toàn trường ồ lên, khi Cố Duệ bước xuống, nắm tay Tử Dao kéo lên sân khấu. Ánh mắt cậu dịu dàng, tràn đầy tự hào. Tử Dao thoáng ngượng ngùng nhưng không né tránh nữa.
Từ xa, tiếng pháo hoa bắn lên bầu trời xanh. Tử Dao ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô cảm thấy cuộc đời này rốt cuộc đã thật sự thuộc về mình, không còn là câu chuyện bi kịch của một nữ phụ đáng thương.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thì thầm với chính mình: “Nguyên chủ, chúng ta… hạnh phúc rồi.”
---
Kết thúc viên mãn
Kẻ ác: Tạ Vân Nhi và Trương Triệt nhận trừng phạt thích đáng, danh tiếng sụp đổ.
Nguyên chủ: Được rửa oan, ký ức bi kịch được khép lại.
Nữ chính Lâm Tử Dao: Tìm thấy tình yêu, sự tôn trọng và hạnh phúc trọn vẹn.