Chó Điên
Tác giả: Trinhlagimalatrinhaicham🥀🥀
BL;Bắt nạt
Đã ai từng nghĩ hoàn hảo quá mức cũng là cái tội chưa?
Seok Su, chàng trai mang đến cảm giác nhẹ lòng đến đáng sợ, đôi lúc tĩnh lặng, yên bình.
Cậu ấy tựa như chàng trai trong mộng của bao cô gái,
nhẹ nhàng, biết quan tâm và lắng nghe.
Chính vì sự hoàn hảo đó lại huỷ hoại Seok Su.
Trong trường học ,Won Sik vốn nổi tiếng là người phóng khoáng và ương bướng. Từ những việc nhỏ nhặt cho đến những chuyện kinh tởm, nhiều điều khiến cho người khác luôn vô thức tránh xa cậu ta,
Từ lâu đã ương bướng, cậu ta chẳng bao giờ biết lắng nghe, hay tin có học sinh chuyển trường mới, liền đòi đi xem cho bằng được.
Trong hành lang vang vọng tiếng bước chân vội vã, từng người từng người, như một cuộc rượt đuổi không hồi kết, cuối cùng Won Sik đã đến lớp Seok Su.
Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, tim Won Sik ngưng lại một nhịp, như thể đã lỡ phải lòng?, bịp thật. Nói Won Sik phải lòng Seok Su mà không ai tin.
Won Sik vốn dĩ đã được người khác gắn mác chó điên từ lâu, phải suy nghĩ như nào mới bày ra được những trò đùa như cậu ta. Trong trường chẳng ai thấy tam quan của chó điên bình thường .
Cậu ta cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa lớp, bầu không khí càng trở nên khó xử, bạn Won Sik chỉ biết cười trừ mà lôi cậu ta đi.
Tâm trí cậu ta như lạc vào mây, vừa bồng bềnh vừa mơ mộng.
Đến tận lúc rời đi ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Seok Su.
Ôi, đích thị Won Sik, bây giờ, không ai tham lam thân xác, sự quan tâm của Seok Su như cậu ta bây giờ.
Người ương bướng như cậu ta lần này sẽ gây ra chuyện gì đây?, khi người mà cậu khao khát vốn dĩ không phải của cậu, cơ hội như bằng không, ý chí vẫn cuộn trào trong con tim đang rực cháy.
Sự mơ mộng về một tình yêu màu hồng sau này đã nổi bồng bềnh lên sau một cuộc gặp mặt bất đắc dĩ.
Đang trong giờ học, Won Sik nhìn xuống sân thấy Seok Su đang chơi bóng, cậu lém lỉnh lấy áo lau mồ hôi, những giọt mồ hôi vẫn ở trên cơ bụng, nhưng chỉ biết là Won Sik bị quyến rũ rồi.
Từ đó Won Sik liên tục giả vờ vô tình gặp mặt rồi bắt chuyện với Seok Su, từ những lời nói quan tâm đến hành động mờ ám, ai ngây ngô đến mức nào cũng biết rằng Won Sik đang theo đuổi Seok Su.
Seok Su- ban đầu khi nhập học, tớ hi vọng sẽ có những người bann tuyệt vời, thành tích học tập tốt, vừa học vừa chơi mà không phụ lòng người ông đã bươn chải cực khổ để nuôi tớ.
Như dự kiến, mọi người thật sự rất dễ thương, chào đón tớ nồng nhiệt hay vì bản thân tớ hoàn hảo?.
Chỉ có một chuyện làm tớ phân vân. Nhưng hành động cậu ta luôn mờ ám, lời nói cũng đầy ẩn ý, đi đâu cũng gặp dần dần tớ cũng quen thuộc, chắc vì vậy mà anh ta ngày càng quá đáng?.
Giấc mơ Won Sik như được gieo hạt thêm, cậu ta ngày càng có những hành động thân mật quá mức, mọi người hầu như đều khó chịu vì độ mặt dày của cậu ta, luôn xen vào cuộc trò chuyện của người khác với Seok Su.
Như thể cậu ta chiếm quyền kiểm soát vậy?.
Dưới khuôn viên trường đột ngột vang lên những tiếng vỗ tay và reo hò, Seok Su được Ha Rin tỏ tình.
Sự náo nhiệt cũng làm đả động đến Won Sik, cậu ta như điên mà chạy đến khuôn viên, khi thấy Seok Su chấp nhận lời tỏ tình, cơn điên của cậu ta mất kiểm soát.
Cậu ta cứ trách móc vì sao Seok Su lại đồng ý lời tỏ tình của Ha Rin, người xung quanh cũng sượng trân, vì ai cũng biết Seok Su không thích Won Sik.
Ha Rin tức giận gạt phăng tay Won Sik ra người Seok Su, cô ta liền kéo Seok Su đi trước mặt Won Sik. Cậu ta cứ ngỡ như kẻ thứ ba, sự tức giận dồn nén nhưng chỉ biết dậm chân tại chỗ.
"Giấc mộng tan vỡ "
"Ác mộng bắt đầu"
Ha Rin có vẻ ngạc nhiên trước sự ân sủng mà Won Sik dành cho Seok Su, Seok Su đã tâm sự khá nhiều về việc liên tục bị cậu ta quấy rối, tuy hành động đôi khi bình thường nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta đang rực cháy dục vọng, Seok Su không ngu mà chọn dính dáng đến chó điên.
Hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là có một số người bắt đầu tránh né Seok Su, khiến cậu cảm thấy lạc lõng.
Đàn anh chó điên từ hành lang bước vào, ánh mắt vẫn mang theo sự bình thản đến kì lạ. Đi đến trước bàn cậu, anh ta cứ đứng như vậy, Seok Su cũng khó xử nên chỉ biết cuối đầu, một tên liền dí đầu thuốc lá vào tay cậu, mặc cho sự đau đớn, cậu không lên tiếng, bạn học cũng nhìn Seok Su đầy thương xót.
Vài người đi theo Won Sik bắt đầu lớn tiếng đe doạ, yêu cầu Seok Su chia tay với Ha Rin.
Cậu cảm thấy Won Sik không khác gì một tầng lớp thấp kém chỉ đang khua môi múa mép để tạo cho bản thân chút sĩ diện.
Cậu khó chịu mà tát thẳng vào đàn em của Won Sik, cả lớp đều nhìn cậu với ánh mắt khó tin, dù gì thì cậu rất hiền lành và nhu nhược, chẳng ai dám nghĩ cậu gan dạ mà bật lại Won Sik.
Seok Su cảnh cáo nếu ai còn gây rắc rối cho cậu thì cậu sẽ không nể mặt.
Ánh mắt Won Sik liền nổi lên tia hưng phấn,anh ta ghé sát tai Seok Su thì thầm một điều gì đó, trong mắt cậu liền hiện lên một tia ghê tởm.
Từ đó Won Sik bắt đầu bày ra những trò trẻ con như giấu cặp, sách,...Cậu chẳng thèm bận tâm, để có được sự chú ý của cậu
Won Sik không màng mọi chiêu trò.
Ha Rin té cầu thang ngã trở thành người thực vật thì do Won Sik sắp đặt
Những con mèo hoang bên lề đường,cứ hễ đi học về Seok Su sẽ cho nó một chút đồ ăn ,dần dần gia đình mèo cũng đã quen thuộc với Seok Su. Nhưng hôm nay nó chỉ còn là một đống thịt nhão, máu và lông trộn lẫn với nhau, con thì đầu không còn, thân thể nhầy nhụa.
Ông của cậu thì đã gặp tai nạn, không qua khỏi.
Tình yêu của Won Sik vốn dĩ không phải là tình yêu, cậu ta chỉ gắn mác tình yêu để tuỳ tiện áp đặt những điều vô lí hay thậm chí là sự tiêu cực lên Seok Su.
Từ đó cơ thể cậu chỗ thì vết thương vẫn chưa lành, chỗ thì bầm tím, máu tụ, cả những vết đầu thuốc lá dí vào nữa .
Sắc mặt cậu không còn tươi tắn, nở nụ cười như ngày nào. bây giờ chỉ còn là sự bất lực trong ánh mắt của cậu.
Đôi lúc cậu chỉ biết khóc, khóc vì bất lực, vì chẳng thể làm gì, những người mà cậu yêu thương dần dần cũng rời xa cậu.
Cậu không còn dành sự ghét bỏ cho Won Sik, chỉ còn vẻ mặt thờ ơ, khiến Won Sik khó chịu, cho dù anh ta có làm mọi cách thì cậu cũng chẳng phản ứng.
Bây giờ, trong nhà cậu không còn cảm giác ấm áp nữa, chỉ còn lại sự cô đơn.
Sự xuất hiện của Won Sik cứ ngỡ là điều bình thường, nhưng lại trực tiếp khơi dậy sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng, chàng thiếu niên ngây ngô, tốt bụng bây giờ đã chết rồi.
Tần suất thăm Ha Rin của cậu rất thường xuyên, cậu tâm sự những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ tiêu cực đến tích cực, nhưng mỗi câu cuối lại mong cô tỉnh dậy.
Giọt nước mắt trực trào rơi xuống, cậu chỉ biết lau nước mắt cho người con gái này. tấm thân đã mảnh khảnh bây giờ đã gầy gò đến xơ xác.
Phép màu đã đến, Ha Rin đã tỉnh dậy, những lời cầu nguyện của Seok Su đã được ông trời nghe thấy.
Ha Rin và Seok Su ôm chầm, Ha Rin thì khóc oà lên, cậu im lặng, vừa ôm vừa vỗ về cô như đứa trẻ trong vòng tay, cuộc sống yên bình bị chính tay Won Sik phá huỷ.
Phải một lúc sau, cô mới ngưng khóc. Cậu nhẹ nhàng đút cháo cho cô ăn, bờ môi khô khốc bây giờ cũng có một chút sắc tố hồng hào.
Sau một lúc Ha Rin tỉnh, để bảo vệ sự an toàn của Ha Rin, cậu yêu cầu Ha Rin vẫn giả vờ là người thực vật. Chuyện cô ấy tỉnh dậy Seok Su sẽ sắp xếp, điều bây giờ Ha Rin cần là thời gian hồi phục.
Rời khỏi bệnh viện, bây giờ trong mắt Seok Su cũng hiện lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Dưới sự sắp xếp của Seok Su, Ha Rin không cần phải bận tâm điều gì, điều Seok Su muốn bây giờ là rời đi, chạy tới một nơi thật xa, xa đến mức giúp cậu thoát khỏi địa ngục đày đoạ này.
Đến một đoạn hẻm không người, cậu đột nhiên bị lôi vào một góc, năm đến sáu người đứng đó, còn có cả Won Sik nữa.
Chúng xô ngã cậu xuống đất, từng cú đạp xuống người cậu, như thể chúng nó chỉ coi cậu là con chó vậy.
Chúng nhắm vào chân Seok Su mà đã liên tục, bị bạo hành trước bốn năm tên như vậy thì việc phản kháng thì bất khả thi.
Đập xong một trận, Won Sik nhẹ nhàng mân mê lọn tóc của Seok Su, cảm giác ghê tởm cuộn trào trong đường ruột nhưng không thể né tránh
Tiếng bước chân dồn dập, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Cậu nép vào góc tường, tiếng khóc nức nở, nấc lên vì khó thở.
-"Ông ơi con biết phải làm sao..."
Từng giọt nước mắt lăn trên gò má, tuy thân xác to lớn, nhưng tâm hồn lại nhỏ bé, trải qua nhiều biến cố, cũng khiến tâm hồn Seok Su chai sạn đi phần nào.
Cậu lê lết từng bước chân về nhà, về đến nơi cũng đã hai giờ sáng. Ngả lưng lên tấm đêm đã đóng bụi, bấy lâu nay quá mệt mỏi, cậu ngủ luôn trên sàn. tấm thân đã chịu quá nhiều đau đớn.
Won Sik, cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định, Seok Su biết, nếu lúc đó không chạy, ắt hẳn sẽ có chuyện không lành.
Seok khi đi dạy thêm, vô tình quen biết một đại tiểu thư, gia thế có khi đồ sộ hơn tên chó điên nào đấy.
Chae Hwa, hai người tiếp xúc trong một thời gian, cùng với sự lem lỉnh thì hai người đã trở thành bạn thân, luôn chia sẻ những chuyện vặt vãnh, quan tâm nhau, sự ấm áp hiếm có này vô tình sưởi ấm tâm hồn đã chai sạn của Seok Su.
Ha Rin cũng đã bình phục hoàn toàn.
Ha Rin nhẹ nhàng nở nụ cười.
- "Seok Su à, cậu vất vả rồi."
Bỗng dưng Seok Su bật khóc, tiếng nấc hoà lẫn vào tiếng nói, tâm hồn cậu rối như tơ vò, cậu không khác gì con rối trong hài kịch của Won Sik, vừa hài vừa bi thương.
Ha Rin cũng im lặng.
Đôi khi khóc cũng là một cách giải quyết cảm xúc nhỉ, khóc không làm được gì ,nhưng nó giúp xoa dịu tâm trạng.
Tiếng cửa bệnh viện va vào nhau tạo nên tiếng lạch cạch, Ha Rin bí mật được đưa đi, một phần tránh sự truy đuổi, hay lần nữa bị Won Sik tính kế.
Trong căn nhà, chỉ còn mình cậu ta ngồi đó, tựa như nạn nhân vậy, yên lặng, cam chịu, nhưng tâm lí cậu ta méo mó rồi...bỗng dưng Seok Su bước tới, ghé sát tai cậu ta thì thầm.
"Tình cảm tôi dành cho anh cũng vì những điều đó mà đã đẩy tôi đến bờ vực tuyệt vọng, tình cảm cũng dập tắt. Won Sik à, cậu mất cơ hội rồi."
Seok Su liền bóp cổ Won Sik
Cậu ta tỉnh dậy từ giấc mơ, tiếng hơi thở phả ra liên tục, hưng phấn hiện rõ trong mắt cậu ta.
-"Đồ tâm thần!!"
Dù cho Seok Su vùi dập cậu bao nhiêu thì công sức cũng công cốc thôi, vùi dập chỉ làm lửa tình cậu ta rực cháy hơn.
Won Sik đang toan tính âm mưu, lần này đủ để thoã mãn sự dâm dục cậu ta. nhưng cũng là lần cuối cậu ta gặp Seok Su rồi.
Seok Su đi trên con đường không bóng người, đã ba giờ sáng rồi, vốn dĩ không dám về nhà sớm vì sợ sẽ có điều gì đó xảy ra.
Nhưng cậu thật sự rất đuối rồi, toàn thân rã rời, vạn vật như muốn cậu bất hạnh, cậu vừa ăn vừa khóc, khóc nấc vì nghẹt thở, tiếng khóc thê lương không khỏi làm người ta thương xót, nỗi đau không nguôi.
Ly nước cầm trên tay vẫn chưa thể nhấp môi. Tiếng "đùng", thuỷ tinh vỡ tan trên sàn, mặc cho nỗi đau, Seok Su bước qua những mảnh thuỷ tinh.
Như thể nỗi đau giúp cậu xoa dịu nỗi đau vậy?.
Đến trường như bình thường, cậu thấy kì lạ vì đã một tháng rồi mà Won Sik không có động thái gì, làm cậu bớt cảnh giác đi phần nào.
Ha Rin thì nghỉ học không thời hạn, giờ thể dục cậu chỉ biết ngồi một mình, tuy cô đơn nhưng mang lại cho cậu khoảng thời gian yên bình.
Ha Jun, một bạn nữ nhỏ con, dè dặt bước đến, vẻ mặt cô hiện lên sự sợ hãi, chưa kịp nói gì, cô hét lên:
-"Chạy đi!!"
Rồi lập tức chạy, Seok Su ú ớ không hiểu chuyện gì, nhưng ngay lập tức Won Sik cùng một nhóm người bước vào, ánh mắt đầy sự dục vọng của Won Sik làm cậu cảm thấy kinh tởm.
!!DẠ CHI TIẾT NÀY CÓ HARDCORE ,NHỮNG HÀNH ĐỘNG , LỜI NÓI THÔ TỤC, NÊN AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC SÌ TỐP CẢNH NÀY Ạ😞😞
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA TỚ Ạ
Bây giờ cậu chạy thì cũng vô ích, lối đi đã bị chặn, tỉ lệ chạy trốn gần như bằng không.
Vài người liền giữ chặt người cậu, chúng sờ soạn khắp nơi, từ đầu đến chân, một tên bóp ngực cậu.
-"Con trai có bộ ngực to thế này làm gì, chẳng phải mua vui cho tụi đàn ông à"
Cậu tức giận, muốn phản kháng nhưng vô dụng, một mình cậu không thể chống lại bốn tên cao to được. Seok Su vùng vẫy liên tục, một tên trong đó hối thúc
-"nhanh lên đi, tôi sắp chịu không nổi rồi"
Cậu thấy kinh tởm trước dục vọng của lũ chó điên này, cậu biết chúng đã thèm khát cơ thể cậu từ lâu, do có sự hiện diện cũng như dục vọng của Won Sik.
Cả đám ào vào xé áo quần Seok Su một cách mạnh bạo, đến làn da cũng hằn lên vết tay ,chúng hành động khiến cậu không kịp trở tay. Trên người cậu không một mảnh vải che thân, chúng ánh mắt gian tà mà nhìn nhau, ai cũng tranh trước, làm tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
-" Cơ thể như này thì chỉ xứng để đàn ông đùa thôi, vòi hoa sứ thì chơi với phụ nữ thì kiểu gì"
Một tên vừa lấy máy quay ra, Seok Su liền vùng vẫy dữ dội, cậu cố thuyết phục chúng ngưng hành động này lại ,nhưng dưới sự lệnh của Won Sik không ai dám làm càng, cũng như dục vọng đã chiến thắng lí trí, cậu đưa ánh mắt cầu xin về phía Won Sik nhưng anh ta phớt lờ.
Tên to béo liền thúc sâu vào Seok Su ,cậu quằn quại vì cơn đau, cậu ta bắt đầu di chuyển một cách thô bạo, những tên khác vì cơn hứng tình mà người thì sờ vú, người thì ép Seok Su liếm. Cơn đau từ dưới vẫn không nguôi, từ tên này sang tên khác ,ai cũng tham lam, liếm láp cơ thể từ trên xuống dưới.
-"Nếu cậu lắc hông thì bọn này còn tha đấy."
Chúng dirty talk liên tục, dùng những từ ngữ thô về cơ thể và tình dục.
Cậu bị dày vò trong cơn đau đến tận sáu tiếng. Chúng để lại bộ áo quần và rời đi, cậu chỉ biết khóc. Khóc vì số phận, đôi khi hoàn hảo quá cũng là cái tội?, nhưng cậu có tội tình gì mà phải chịu nhiều sự bất công?. bụng cậu vẫn còn đau ê ẩm. Cậu lê lết về nhà với sự tủi thân, tại sao bản thân lại bị làm nhục ,hay là do lỗi cậu?.
Hôm sau, đi học, mọi người liên tục xì xào bàn tán, vì video của cậu đã bị phát tán trên mạng, người thì thèm khát cơ thể của cậu, người thì ghê tởm việc làm của Won Sik,... cuối cùng cậu vẫn chỉ là con rối. Cảm giác tủi thân không nguôi, suy nghĩ của cậu như bị Won Sik điều khiển, cậu luôn nghĩ về vết nhơ của bản thân...
Trên bàn khắc đầy những câu từ nhục mạ cậu
-"Thật kinh tởm"
-"Cơ thể của cậu nóng bỏng thật đấy"
-"Vòi hoa sứ"
-"Tại sao cậu không dùng cơ thể đó ở quán bar đi?"
-"Nếu cậu lắc hông làm chúng vui thì được tha rồi"
,...
Cậu lê những bước chân đầy sự tủi thân về nhà Chae Hwa .Vừa vào, sắc mặt cậu không vui cũng không buồn, làm cho cô không khỏi cảm thấy kì lạ. Buổi học kết thúc nhanh chóng. Seok Su xin nghỉ và để lại lời nói duy nhất:
-"Cảm ơn và tạm biệt"
Về đến nhà cậu không thể khóc, có lẽ là do cậu không còn giọt nước mắt nào nữa?...
Cậu gọi cho Ha Rin, mong muốn cô đến nhà mình.
Ha Rin đập cửa liên tục, mãi không thấy ai mở, vì dự cảm không lành, cô liền gọi cảnh sát và nhờ sự giúp đỡ của những hộ dân.
Phá cửa xong, Ha Rin khóc lên, tiếng khóc thê lương, cậu bé đầy ý chí cầu tiến, hiền lành bây giờ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, cảm giác đau buồn trong Ha Rin không nguôi ngoai, vết thương chưa lành bây giờ cô phải đón nhận cái chết của người mình yêu dẫu biết rằng Seok Su mãi không dành tình yêu cho bản thân.
Đám tang cậu diễn ra trong sự góp mặt của nhiều người, những người thương xót cho số phận của cậu, nhưng người bạn, Chae Hwa không tin được, đó là lần cuối Seok Su và Chae Hwa gặp nhau...
Won Sik biết tin, trong trái tim của cậu ta trống rỗng, nhưng cậu vĩnh viễn không thể biết bản thân sai đâu.
Seok Su cũng không còn người thân, có lẽ bây giờ cậu đã ở một nơi tốt hơn chăng?.
Mười bảy tuổi là tuổi đẹp nhất, ấy vậy mà Seok Su, cậu bé đầy chí cầu tiến ,còn một tương lai rực rỡ phía trước đã ở mãi ở tuổi mười bảy...
Cứ ngỡ Seok Su sẽ là người vươn tay, kéo Won Sik ra khỏi bóng tối, nhưng chính anh ta la người khiến Seok Su lún vào vũng bùn, Won Sik chỉ muốn Seok Su đáp lại tình cảm của anh ta cho dù đó có là lời giả dối...
Đau đớn chỉ mình tấm thân nhỏ bé đấy nhận, tương lai rực rỡ ấy Seok Su sẽ mãi không thể đi tiếp...
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN CUỐI😍😍
// Đây là lần đầu tớ viết nên nếu có sai xót mọi người góp ý để tớ sửa đổi ạ//