Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không có chút dao động của cảm xúc. Dùng đôi mắt sắc lạnh mà nhìn xoáy vào này ấy. Thầm nghĩ.
*Một cô gái nhỏ xíu,thấp hơn mình một cái đầu, còn bị suy dinh dưỡng ốm yếu thế này, giết chắc chắn không đã tay*
Thấy cô nhìn mình rất lâu, nàng ấy đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng khi bất chợt nhìn thẳng đôi mắt kia. Nó lạnh lẽo đến tột cùng, trong vô thức Mộng Dao lùi lại một bước, nhưng không phải với ý định trốn chạy. Chỉ là muốn giữ khoảng cách một chút, ít nhất có thể ngắm người đẹp trước khi chết.
"Cô....sao vẫn chưa giết tôi?"
Một câu hỏi của nàng ấy, kéo Nhất Kỳ về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ.
"Cô nhỏ xíu như này, giết chắc chắn không đã tay, nhỏ như đứa con nít, gió thổi qua cũng có thể loạn choạn đứng không vững~!"
Cô nói với giộng giễu cợt, khiến Mộng Dao có chút cáu.
*Tên ranh con này, lại còn xem thường mình*
Tuy không nói ra nhưng hành động của nàng ấy lại thể hiện rõ là đang bất mãng với lời nói của cô.
*Sao...mèo nhỏ đã cáu rồi à~*
Tiến từng bước về phía nàng ấy, cần gần càng thấy rõ dáng vẻ sợ hãi đến run rẩy. Cùng đôi môi mím chặt, nhưng tuyệt nhiên lại không xê dịch vị trí khiến cô có chút hứng thú.
Vốn từ trước đến nay, hễ Nhất Kỳ tiến một bước đối phương đã chạy mười bước, không ngoảnh mặt. Nói chi là nói chuyện rồi con dám nhìn thẳng vào cô.
"Mèo nhỏ đây tên gì nhỉ?"
Cô nâng cằm nàng lên dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất hỏi nàng ấy. Nhưng đối phương cứ run như đối diện với luồn khí lạnh buốc.
"Th...Thẩm Mộng Dao"
"Mộng Dao? Tên hay nhỉ...."
Bỏ tay ra khỏi người nàng. Cô đi vòng quanh mà xem xét cả cơ thể nàng. Một cơ thể ốm yếu, gầy gò, nước da tái đi, có chỗ loan lổ vất bầm tím, vết sẹo, cả vết thương chưa kịp lành.
"Này....giết tôi thì giết nhanh đi, đừng nhìn nữa, sát nhân gì lề mề vậy!?"
Mộng Dao hỏi với thanh âm có phần run, nhưng cũng chứa đầy sự giận giữ.
Cô không nói gì, đứng trước mặt nàng nhìn vào mắt nàng một lúc rồi lại dời xuống môi. Bất chợt tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến cô chợt cười lớn. Chỉ thấy những chiến sĩ đi đầu giờ chẵn còn gì ngoài 3 phần được cắt gọn.
Cô vác nàng lên vai, chọc dây cướt vào vết thương hở trên lưng nàng khiến nàng đau đớn hét lên. Cô vỗ mông nàng bắt nàng im lặng.
"Nào mèo nhỏ, im lặng chút nào, lũ cớm mà nghe thì khó cho tôi đấy"
Cô nói với giọng giễu cợt. Nhưng nàng lại có chút khó hiểu trong giọng nói.
"Này...sao cứ gọi tôi là mèo nhỏ, tôi có tên có tuổi đấy!!"
Cô cười lớn rồi đáp xuống nóc nhà gần đó, chạy như bay, cùng sự hỗ trợ của dây cướt từ mấy ngón tay giúp vượt địa hình dễ dàng.
"Vì, nhìn em như con mèo tôi đã lụm về vậy!"