Trăng Khuyết, Sói Vồ Cừu [ONE SHOT]
Tác giả: dngynhy
BL;Ngọt sủng
*CHÚ THÍCH
B: OMEGA (BOT)
T: ALPHA (TOP)
Không khí trong căn hộ sang trọng bỗng chốc đông cứng, nặng nề hơn chì. Tiếng thét của B một Omega với đôi mắt nâu long lanh giờ đẫm nước vang lên như dao cứa vào không gian tĩnh lặng.
"EM KHÔNG CÓ!!!"
Đáp lại câu khẳng định đầy tuyệt vọng ấy là một cái tát
*Bốp*
Chói lóa từ T người Alpha cao lớn, khuôn mặt góc cạnh giờ méo mó vì giận dữ và ghen tuông mù quáng. Gương mặt B nghiêng hẳn sang một bên, má đỏ ửng lên ngay tức khắc, vết tay in hằn rõ rệt. Đôi mắt T nảy lửa.
"Em đã làm sai mà em còn quát anh à?"
Nước mắt B trào ra, nóng hổi, xót xa.
"Anh nghĩ em sai thì thôi em đi cho lành."
Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng.
"Này là người ta làm hại em, em không hề tham gia vào. Vậy thôi, em đi nhé!"
B quay người, bước nhanh về phía cửa, trái tim như vỡ vụn. Sự phản bội không đến từ kẻ ngoài, mà từ chính người mình trao trọn niềm tin.
"Em!"
Tiếng gọi của T vang lên đầy vội vã khi B đã chạm tay vào nắm cửa.
"Ngoài trời đang mưa mà, e đi sao...?"
Một chút lo lắng thoáng qua trong giọng nói vốn đầy uy quyền.
B dừng bước, không quay lại. Giọng chua chát, mỉa mai
"Em là người sai mà? Anh đâu có sai. Em là người sai nên em phải đi để anh cảm thấy mình không bị phiền bởi người mình yêu đi ngoại tình."
Một tiếng nấc nghẹn.
"Mặc dù người ấy không làm, và là người bị hại. Thôi em đi nhé, anh ở đây và tìm người xứng đáng hơn em nhé!"
Cánh cửa mở ra. Gió lạnh và hơi nước từ cơn mưa tầm tã ngoài kia ùa vào, quất vào mặt B. Không chút do dự, B bước ra, đóng sầm cửa lại sau lưng, cắt đứt mọi liên hệ với căn nhà từng là tổ ấm, với người đàn ông từng là cả thế giới.
Tiếng khóc nức nở vỡ òa giữa mưa gió.
"Mình thật sự là không làm mà? Sao anh ấy lại có thể tin sái cổ như vậy được? Ai leak tin nhắn đó vậy…"
Mớ hỗn độn trong đầu B không có lời giải. Chỉ có nỗi đau bị oan, bị phản bội, bị chính người yêu mình tát vào mặt, là hiện hữu rõ rệt, nhức nhối.
Mưa xối xả, ướt sũng người. Cái lạnh thấu xương khiến B run rẩy. Bụng đói cồn cào. May mắn thay, trong túi vẫn còn ít tiền mặt. Ánh đèn neon xanh đỏ của một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa lọt vào tầm mắt như cái phao cứu sinh. B hướng về đó, bước chân nặng trĩu.
Tiếng chuông cửa kêu "Ting tong" vang lên khi B bước vào. Hơi ấm và ánh sáng trắng của đèn tuýp bao trùm. Mùi đồ ăn nhanh, bánh kẹo, cà phê hòa lẫn. B đứng bần thần trước các kệ hàng, quần áo ướt dính vào người, tóc dính bết trên trán.
"Mua gì đây nhỉ? Mua này ăn hổng ta?"
B lẩm bẩm, tay lần mò những gói mì ly, bánh sandwich. Tâm trí vẫn ngổn ngang, đau đớn.
"Ăn này đi, cũng được đó."
B cầm lên một gói mì tôm thông thường, không phải hương vị yêu thích. Cảm giác mất mát, trống rỗng khiến ngay cả việc chọn đồ ăn cũng trở nên khó khăn.
Đột nhiên, một bàn tay quen thuộc, to lớn, gân guốc thò vào tầm mắt. Trên lòng bàn tay ấy là hộp mì ly hải sản chua cay – đúng thứ mà B thích nhất. Giọng nói trầm ấm, đầy vẻ nuối tiếc và một chút năn nỉ vang lên ngay sau lưng
"Sao em không ăn cái này đi? Này là mì em thích nhất đó."
B giật mình quay phắt lại.
"?!, Anh đâu ra vậy??"
Mắt tròn xoe, đầy kinh ngạc và cảnh giác.
"Chẳng phải là hai đứa mình không còn quan hệ gì nữa mà? Chúng ta đã là người xa lạ rồi cơ mà?"
T người Alpha lúc này trông cũng tiều tụy, tóc rối, áo phông nhàu nát, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và có lẽ cả… hối hận. Anh im lặng, ánh mắt đau đớn nhìn B, như muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại.
Sự im lặng đó càng khiến B bùng nổ.
"Tôi không còn quan hệ gì với cậu nữa, cậu nên tìm người khác xứng hơn tôi, vì cậu đã thấy tôi ngoại tình giả! Nó chỉ là clip ghép mặt tôi vào mặc dù tôi không tham gia mà cậu vẫn nghĩ tôi ngoại tình sao? Thật vô lý! Cậu hãy đi tìm người khác đi, đừng gặp tôi thêm lần nào nữa, vì tôi và cậu không còn quan hệ!"
Giọng B vang lên đầy phẫn nộ và quyết liệt, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt nâu ấy vẫn là nỗi đau không gì xóa nhòa.
T không nói gì. Thay vào đó, anh hành động. Một cái ôm xiết chặt, vòng tay mạnh mẽ của Alpha khóa chặt B vào lòng.
"Em! Đừng bỏ anh!"
Giọng T khàn đặc, run rẩy.
"Anh sai rồi…"
"Tôi không thể trao niềm tin đối với người mà đã chửi tôi oan uổng!"
B cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của một Omega không thể nào so được với một Alpha đang trong trạng thái cảm xúc dâng trào.
"Anh chấp nhận mất tất cả, nhưng không thể mất em!!!"
T hét lên, đầy tuyệt vọng và khát khao chiếm hữu. Trước khi B kịp phản ứng, đôi môi nồng nàn, đầy sức mạnh của T đã đáp xuống môi B. Một nụ hôn dữ dội, đầy nước mắt, mùi vị của sự hối hận, ghen tuông và tình yêu điên cuồng. B chới với, toàn thân cứng đờ, nhưng rồi bản năng Omega sâu kín, sự nhớ thương da diết dành cho người Alpha định mệnh trỗi dậy. Bản thân B không muốn, nhưng cơ thể phản ứng. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra.
"!, Này? Cậu có nghe gì không hả? Tôi và cậu đã không còn quan hệ rồi mà?"
B cố gắng lấy lại lý trí, đẩy T ra khi nụ hôn kết thúc, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn và giận dữ lẫn lộn.
T vẫn im lặng, mắt nhìn B như con thú nhìn mồi.
"Tôi sẽ vào công ty tôi đang làm để ngủ ở đó, vì ở đó được đăng ký ở lại."
B nói, cố tỏ ra cứng rắn.
"Tôi sẽ về nhà cậu để lấy đồ, và tôi sẽ đi. Đừng có kiếm tôi nữa!"
B quyết liệt rời khỏi vòng tay T, bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi, bỏ lại T đứng bất động giữa lối đi, ánh mắt đen sâu thẳm dõi theo.
Căn hộ của T vẫn y nguyên, nhưng giờ đây ngột ngạt đến lạ. B lặng lẽ bước vào phòng ngủ, mở vali ra. Từng món đồ quen thuộc được bỏ vào một cách máy móc. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình của T mà B hay mặc, bộ đồ ngủ in hình mèo, vài cuốn sách, đồ dùng cá nhân…
"Nhiều như vậy sao? Thôi kệ."
B thở dài. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Mùi pheromone đặc trưng của T, mùi gỗ tuyết tùng ấm áp pha lẫn chút khói vẫn vương vấn khắp phòng, khiến tim B đập loạn nhịp. Mùi hương của Alpha định mệnh luôn có sức hút khó cưỡng với Omega, dù tâm trí có muốn chối bỏ.
Đột ngột, một vòng tay quen thuộc lại siết chặt lấy eo B từ phía sau. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy.
"Em… em rời bỏ anh thật sao…?"
Giọng T trầm khàn, đầy đau khổ và một thứ gì đó… nguy hiểm đang trỗi dậy.
B cố gắng giữ bình tĩnh, giọng lạnh lùng:
"Tôi là người sai, nên tôi phải đi, để cậu kiếm người khác phù hợp hơn tôi. Vì tôi đã 'Ngoại tình giả' mà cậu tin sái cổ đó."
T im lặng. Sự im lặng đáng sợ. B cảm nhận rõ sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể T ôm mình. B vội soạn xong vali, rút điện thoại ra.
"Tôi soạn xong rồi, để tôi đặt xe rồi đi."
Ngón tay run run bấm vào ứng dụng gọi xe.
"Cần anh chở dùm không? Ở ngoài trời đang mưa đó."
T hỏi, giọng lạ thường.
"Không cần."
B đáp khô khan, không ngoảnh lại.
"Ở đây với anh đi, ra ngoài đường là bị bắt cóc đó!
Giọng T trở nên gắt hơn.
"Không sợ."
B vẫn bướng bỉnh.
"Em không sợ sao?"
Ánh mắt T nheo lại.
"Không."
B khẳng định, dứt khoát.
"Được rồi…"
T buông lỏng vòng tay. B nghe thấy tiếng vải sột soạt. Quay lại, B chứng kiến cảnh T… đang cởi áo phông ra. Cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng dưới ánh đèn phòng. Một làn sóng hoảng loạn dâng lên trong B.
"*...Chết mẹ rồi, anh ta làm gì vậy trời?!*"
T nhìn thẳng vào B, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm
"Em sợ anh với hình dạng là một con sói nguy hiểm không?"
"Có đâu? Con sói nào??"
B cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chân đã bắt đầu lùi.
"Ba Con Sói…"
T thản nhiên đáp, tay nắm lấy quần đùi định cởi tiếp. Ánh mắt anh đã thay đổi hoàn toàn, sắc lẹm, hoang dã, đầy sự săn mồi. Mùi pheromone gỗ tuyết tùng bỗng trở nên nồng nặc, áp đảo, xâm chiếm mọi giác quan của B, khiến đầu óc B choáng váng, chân tay bủn rủn. Đó là mùi của Alpha đang kích hoạt bản năng thống trị, sẵn sàng "trừng phạt" Omega của mình.
"*Ôi đm, chết mẹ rồi!*"
B thầm hét lên. Không chần chừ, bản năng sinh tồn trỗi dậy.
"Đố anh bắt được em!"
B hét lên, quay người chạy thục mạng khỏi phòng ngủ, bỏ lại vali.
"Rồi ok, đi trốn đi. Anh bắt được là 'đủ ra đẹ' nhé bé yêu ~"
Giọng T vang lên đầy thách thức và… hứng khởi săn đuổi phía sau. Tiếng cười gằm đầy nguy hiểm.
B chạy như ma đuổi trong căn hộ rộng lớn. Tim đập thình thịch.
"Núp đâu bây giờ?!"
Mắt B đảo khắp nơi. Phòng khách? Không, quá rộng. Phòng tắm?
"Biết rồi, toilet!"
B lao vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại, khóa chặt.
"Có hơi bị đần không nhỉ?"
B tự chê mình, nhưng giờ đây, cái toilet nhỏ bé này là tường thành cuối cùng.
Nhưng…
"Mắc tiểu rồi."
Sự căng thẳng và nước mưa lúc nãy giờ bùng phát.
"Thôi kệ, đi lén chắc không sao :)"
B nhẹ nhàng giải quyết nỗi buồn, cảm giác
"Phê…~"
B không hề biết, đôi mắt sói sắc như dao đang dán vào khe cửa, theo dõi từng cử động. T lén lút tiếp cận, không một tiếng động. Cánh cửa toilet bị đẩy mạnh ra. Trước khi B kịp kêu lên, một vòng tay thép đã ôm chặt lấy eo B từ phía sau.
"Bắt được cừu con rồi nhé~!"
Giọng T rít lên đầy chiến thắng và ham muốn ngay sát tai B.
B giật nảy mình
"Hì…"
Cười gượng gạo, toát mồ hôi.
"Bắt được thì phải làm gì nào~?"
T thì thầm, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ B, tay siết chặt hơn.
"Thì… thả ra :))"
B cố nói giọng điệu bình thường, nhưng run rẩy.
"Sai rồi!"
T cười khẽ, dễ sợ.
"Là phải đem về ăn thịt ;)"
Nói rồi, không cho B cơ hội phản kháng, T dễ dàng bế thốc B lên như bế một đứa trẻ, bất chấp những cú đấm đấm yếu ớt và tiếng la hét phản đối.
"Ơ... Anh đặt em xuống!"
T không đáp, chỉ cười. Anh mang "con mồi" của mình trở lại phòng ngủ, đặt B nằm giữa giường lớn. Ánh mắt T quét khắp cơ thể đang run rẩy của B, như lưỡi dao cứa từng lớp vải.
"Hôm nay làm một đêm nồng cháy nha cừu con ;)"
"Em đùa mà!!!"
B kêu lên, cố chống tay ngồi dậy.
T chồm người lên, ghim hai tay B xuống gối, khuôn mặt áp sát, mắt đen hút hồn, đầy thú tính.
"Em lỡ đánh thức con sói trong người anh rồi ~ Em phải nhận được cái gì đó thích đáng chứ nhỉ?"
Mùi pheromone Alpha nồng đậm gần như làm tê liệt ý chí phản kháng của B, chỉ còn lại sự sợ hãi và… một thứ cảm xúc nguyên thủy đang trỗi dậy.
"EM XIN LỖI!"
B van nài, mắt nhắm nghiền.
"KHÔNG THỂ RỒI, ANH THÈM EM!!!"
T gầm lên, bản năng Alpha hoàn toàn chiếm thượng phong. Tay T xé toạc chiếc áo phông mỏng của B.
"KHÔNG!!!"
B vùng vẫy yếu ớt.
"ĐÉO!"
B hét lên trong vô vọng.
"Không chịu cũng phải chịu thôi bé yêu ~"
T cười khẩy, cúi đầu xuống. Đôi môi nóng bỏng của anh đáp lên bầu ngực căng tròn của B, ngậm lấy núm ti đang chờn vờn cứng lại.
"Ugh ~ Thôi mà..."
Một tiếng rên không mong muốn thoát ra từ cổ họng B. Sự kích thích vật lý quá mạnh, cộng với mùi pheromone áp đảo của Alpha định mệnh, đã đánh bại mọi sự kháng cự bằng lý trí. Một làn sóng khoái cảm điện giật chạy dọc cột sống. Mặt B đỏ bừng, thân nhiệt tăng cao.
"Trúng thuốc mê của sói rồi à?"
T ngước lên nhìn, nụ cười đắc ý.
"Mặt đỏ lên hết rồi?"
Tay T không ngừng nghỉ, kéo phăng chiếc quần jean và đồ lót của B xuống, phơi bày toàn bộ vẻ đẹp run rẩy, mỏng manh của Omega trước mắt kẻ săn mồi.
"Um ~"
B vô thức rên rỉ, cơ thể cong lên đáp lại sự kích thích. Ý thức mờ dần, nhường chỗ cho bản năng Omega thuần khiết, khao khát được chiếm hữu, được làm đầy bởi Alpha của mình.
T nhanh chóng cởi bỏ phần quần còn lại trên người mình. Bộ phận cường tráng, đã căng cứng và ửng đỏ của anh hiện ra đầy đe dọa và quyến rũ.
"Trúng rồi thì làm tới bến nha bé ~"
T khàn giọng.
"Cái của anh dựng lên hết rồi."
Anh dùng tay điều hướng, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang ngây ngất của B.
"Chơi thôi nào!"
T gầm lên, bắt đầu những cú đẩy mạnh mẽ, sâu hoắm, chiếm đoạt hoàn toàn không gian bên trong B. Nhịp điệu dồn dập, mãnh liệt, như con sói đói vồ mồi.
"A ~ Ugh! Đừng mà ~ Ư!"
B rên rỉ, hai tay bấu chặt vào lưng T, cơ thể uốn cong đáp ứng từng chuyển động. Cơn đau ban đầu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho cảm giác sung mãn, được làm đầy đến tận cùng, và một sức nóng dâng trào không thể kiểm soát.
"Nào, ngoan."
T thì thầm, đôi môi lại đáp xuống cổ, vai, ngực B, để lại những vết hôn đỏ ửng.
"Ngoan nhé ~"
Anh tăng tốc, những cú húc mạnh hơn, sâu hơn, đẩy B lên những đỉnh cao chóng mặt. Một tay T nắm chặt ngực B, miệng mút, liếm núm ti đang căng cứng.
"Agh!!! Em bắn đấy!!"
B cảm thấy cơn co thắt dữ dội đang kéo đến, báo hiệu sự giải phóng.
"Bắn đi ~"
T khuyến khích, gầm gừ, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng đầy mãn nguyện. Anh tiếp tục công kích không ngừng vào điểm G nhạy cảm của B.
"Ha...Ugh ~"
Một tiếng thét nghẹn ngào. B vùng vẫy dưới thân T, cơ thể căng cứng rồi giật giật liên hồi, những đợt sóng cực khoái dâng trào mãnh liệt, trắng xóa ý thức. Chất lỏng nóng hổi của Omega phun ra, thấm ướt cả bụng T và tấm ga giường.
"Ra rồi à? Nhanh vậy sao?"
T cười khàn khàn, đầy tự hào. Anh cúi xuống, không chút ngần ngại, lưỡi thè dài liếm sạch chất lỏng đang nhễ nhại trên bụng dưới và đùi trong của B.
"Đừng liếm vào chỗ đó mà!!"
B kêu lên vì xấu hổ và quá nhạy cảm, nhưng chính sự kích thích ấy lại khiến B co thắt thêm lần nữa, tiết ra nhiều hơn.
"Không"
T cười tươi, đầy tà ý. Lưỡi anh chuyển sang tấn công vào chỗ nhạy cảm nhất của B, liếm láp, mút trọn.
"Áhhhh ~"
B cong người, hai chân siết chặt đầu T, rên rỉ không thành tiếng. Cảm giác quá đỗi kinh khủng và tuyệt vời.
"Giờ thì…"
T ngẩng lên, mắt đỏ ngầu vì dục vọng chưa được thỏa mãn. Anh đẩy hai chân B lên cao, gập gối. "Chịch em tới sáng mai thôi!"
T hét lên, bắt đầu lại chuỗi hành trình chinh phục dữ dội hơn gấp bội.
"KHÔNG!!!!!!!!"
Tiếng hét của B bị nuốt chửng trong tiếng rên rỉ và những âm thanh thô tục, đầy nhục dục của hai cơ thể đang hòa làm một. Căn phòng ngập tràn mùi pheromone quyện lẫn, tiếng rên, tiếng thở gấp, tiếng da chạm da, và nhịp điệu không ngừng của cuộc ái ân bão táp. T như con sói đói, không ngừng nghỉ, đẩy B lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, xóa tan mọi hiểu lầm, mọi nỗi đau bằng sự chiếm hữu nguyên thủy và mãnh liệt nhất. Đêm dài chỉ còn là chuỗi dài những đợt sóng khoái cảm cuồn cuộn, cho đến khi cả hai kiệt sức, chìm vào giấc ngủ vùi trong hơi ấm của nhau.
Sáng ngày hôm sau.
Ánh nắng mai lọt qua khe rèm, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú, đẫm mồ hôi của B.
"Ha…"
B thở dài, chậm rãi mở mắt. Toàn thân ê ẩm như bị cả đội bóng đá giẫm lên. Mọi chuyện đêm qua ùa về như một cơn lốc.
"Mệt quá…"
B lẩm bẩm.
"Làm mạnh thật chứ!"
Một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa… thỏa mãn kỳ lạ trào dâng.
B cố gắng trườn người, định rời khỏi giường, định rời khỏi vòng tay vẫn đang siết chặt eo mình của T.
"Em đi đâu?!"
Giọng nói trầm đục, đầy vẻ cảnh giác và chiếm hữu vang lên ngay bên tai. T đã tỉnh, mắt mở ra, trong veo hơn đêm qua nhưng vẫn sắc lẹm.
"???"
B giật mình. "Đi… đi đâu đâu."
B ấp úng.
T nghiêng người, áp sát mặt vào gáy B, hít một hơi sâu mùi hương sữa ngọt ngào của Omega sau đêm ân ái.
"Tôi cho em rời khỏi giường chưa?"
Giọng T đe dọa, nhưng pha lẫn nụ cười.
"Ờm…"
B chưa kịp trả lời.
"Phạt -_-"
T tuyên bố, tay đã siết chặt, dễ dàng bế thốc B lên một lần nữa.
"KHÔNG!!!!"
Tiếng hét của B chỉ còn là vô vọng khi bị T bế ngược về phòng ngủ. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Một ngày mới bắt đầu, nhưng cuộc "trừng phạt" dành cho chú cừu con ngỗ nghịch, hay chính là sự đền bù ngọt ngào cho những tổn thương, vẫn còn dài lắm. Mùi gỗ tuyết tùng và sữa ngọt lại quyện chặt vào nhau, báo hiệu một hành trình mới của tình yêu, ghen tuông, bản năng và sự tha thứ trong thế giới Alpha và Omega đầy phức tạp và đam mê này.