CHƯƠNG I – PHONG BÌ ĐỎ VÀ CÁI DUYÊN TRỜI ĐÁNH
Cuối tháng Sáu, nắng chang chang, Thúy Vi – sinh viên năm cuối ngành kiến trúc – khệ nệ vác ba lô leo núi ở bản Hạ Trạch. Mục tiêu: tìm tư liệu cho đồ án tốt nghiệp, cụ thể là một ngôi nhà cổ trăm năm chưa ai dám ở vì đồn… có ma.
“Đi tìm kiến trúc nội thất mà như đi... mở kho quỷ môn quan.”
Cô đi cùng một bác xe ôm kiêm hướng dẫn viên tự phong, đang vừa dắt xe vừa kể chuyện rùng rợn:
“Con gái mà vô nhà đó, là hay bị bắt cưới ma lắm nghen.”
“Dạ không sao, con ế cũng lâu rồi. Cưới ai cũng được, miễn đẹp trai, cao trên 1m75, thu nhập ổn định, ít hù người ta là được.”
Bác xe ôm chưng hửng. Một tiếng sau, cô đến gần nhà cổ thì vấp đá té lăn xuống rìa đường. Ngẩng mặt lên, thấy ngay… một phong bì đỏ nằm chình ình trên đất.
“Ủa? Rừng rú mà lì xì cái gì? Hay có tiền?!”
Tò mò mở ra, cô rớt luôn nhịp tim. Bên trong là búi tóc dài buộc chỉ đỏ, mấy đồng xu cũ kỹ và một mảnh giấy viết nguệch ngoạc: “Mừng tân nương”.
“Ủa? Giao phong bì trễ 49 ngày hả? Tôi chưa đặt tiệc nha!”
Cô hoảng quá, tính vứt xuống, nhưng gió bỗng thổi ào một cái. Một giọng thì thầm mơ hồ vang lên:
“trả lại…”
Chưa kịp quay đầu, một cú đập thẳng vào gáy khiến cô lịm đi. Trước khi ngất, cô chỉ kịp thốt lên:
“Má ơi… lỡ tay… nhặt nhầm… chồng người ta…” .
Lần tỉnh dậy tiếp theo, cô mơ hồ, toàn thân bất lực, thấy miệng bị nhét đầy tóc, chỉ đỏ xỏ xuyên môi, hai tay bị giữ chặt, đầu gối quỳ gập xuống chiếu, trước mặt là cái xác khô quắt làm cô sợ hãi.
“Tôi… không thích cưới người... bị héo như khô bò nha mấy người ơi!!!” – Cô muốn hét lên, nhưng chỉ phát ra tiếng “ư ử ư ư” như gà bị bịt mỏ.
Bà thầy cúng già gõ mõ:
“Tam bái nhập hôn, âm dương hoan hỉ. Nhất bái thiên địa—”
Thúy Vi cố vùng vẫy.
“Nhị bái cao đường—”
Cô cắn trúng tay người hầu. Gã hét lên, tát cô một cái xỉu tiếp.
“Phu thê đối bái!”
---
CHƯƠNG II – TỈNH DẬY BÊN MỸ NAM
“Cô tỉnh rồi?”
Thúy Vi mở mắt ra. Gương mặt đầu tiên cô thấy là một mỹ nam đúng chuẩn phim cổ trang, da trắng, tóc đen, mặc đồ đen như idol K-pop đang cosplay thời nhà Thanh.
“Ủa anh là ai?”
“Anh là Cảnh Minh. Chồng của em.”
“Khoan! Cái gì? Hồi nãy cưới xong mà giờ ngủ chung luôn hả? Không có tuần trăng mật à?”
“Đây là phòng cưới.”
“Ờ… mà anh chết chưa?”
“Rồi.”
Thúy Vi trùm chăn, lẩm bẩm:
“Ông ơi mở cửa ra tôi đi về! Ở đây có người chết đẹp trai quá tôi chịu không nổi!!”
---
CHƯƠNG III – LÀM VỢ MA KHÔNG PHẢI DỄ
Ngày đầu tiên làm dâu nhà ma.
Thúy Vi mở mắt, thấy một bà hầu đang đứng bên cạnh đưa bát cháo đen sì.
“Thưa thiếu phu nhân, canh hạt sen nấu với máu dơi.”
“Ủa bộ ở đây không có cháo trắng hành tiêu trứng bắc thảo hả?”
“Thưa không, ở đây chúng tôi đều ăn thực vật âm tính.”
“Tôi cũng âm tính mà, tôi muốn ăn bánh giò!!!”
Cô bưng cháo ra cửa, thấy Cảnh Minh đang ngồi xếp giấy tiền.
“Êy, anh đẹp trai! Anh là ma kiểu gì mà da trắng hơn tui vậy?”
“Chết sớm, không phơi nắng nhiều.”
“Ồ, hợp lý.”
Thúy Vi ngồi kế bên, chống cằm:
“Anh có bạn bè nào cũng… đẹp như anh không?”
“Có. Nhưng họ đều bị khâu miệng như em hồi hôm qua.”
“…Không chơi nữa.”
---
CHƯƠNG IV – CƯA MA KHÔNG DỄ, NHƯNG CŨNG KHÔNG KHÓ
Tối hôm đó, Thúy Vi quyết định… cua chồng mình.
“Anh Minh à… Em mới lên mạng âm phủ tra rồi. Tình duyên âm dương không phạm luật nha.”
“Em… đang nói gì kỳ vậy?”
“Không kỳ. Em thấy hợp. Anh không có tim, em không có lý trí, hai ta là một cặp hoàn hảo.”
Cảnh Minh quay đầu đi, giả vờ đọc sách. Thúy Vi ngồi sát lại.
“Nếu tối nay anh không ôm em ngủ, em sẽ ôm cái xác héo trong quan tài kia.”
“Cái đó… là tổ tiên ta.”
“…Rồi, em xin lỗi. Cho ôm đỡ cái gối thôi cũng được.”
---
CHƯƠNG V – THÚY VI DÍ TRAI NHƯ MA DÍ NGƯỜI
Sáng hôm sau, Cảnh Minh đang đọc sách. Thúy Vi bưng ly trà ra.
“Anh uống nước không? Nước hoa cúc, có thể hạ hỏa, tránh bị… mê gái đẹp như em.”
“Em có thể đừng nói chuyện như đang livestream được không?”
“Không được. Em sinh ra là để mê anh.”
Một hôm, Thúy Vi hỏi:
“Ủa, anh có đi làm không?”
“Ban đêm đi dẫn hồn. Ban ngày ở nhà với nàng.”
“Quá hợp! Em ban ngày làm trò. Ban đêm… làm vợ.”
“Anh là người đã chết mà còn thấy ngại vì em đó!”
---
CHƯƠNG VI – BỊ MA CƯA LẠI
Một đêm nọ, trời mưa.
Thúy Vi mở cửa sổ, thấy Cảnh Minh đứng dưới mái hiên, lưng dựa cột, ánh mắt xa xăm như diễn viên trong MV nhạc buồn.
“Anh đang làm gì đó? Tạo nét hả?”
“Anh đang nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Em ở lại vì anh… hay vì không có đường về?”
“Anh nói nghe mắc mệt. Em ở lại vì anh đẹp trai.”
Cảnh Minh im lặng. Một lát sau, anh bước vào, cầm chiếc trâm ngọc đưa cô:
“Tặng em. Trâm này giữ hồn, để em không bị lạc trong cõi này.”
Thúy Vi nhìn trâm, đỏ mặt.
“Anh định giữ em suốt đời hả?”
“Anh… định giữ em lại mãi mãi. Nếu em không chê… một kẻ đã chết.”
Cô búng tay cái "chóc":
“Chết gì không biết! Anh sống trong tim em còn dữ hơn mấy người sống thiệt kìa!”
---
CHƯƠNG VII – ĐÁM CƯỚI PHIÊN BẢN ÂM PHỦ
Một tuần sau, cả âm phủ rộn ràng. Cặp đôi tổ chức đám cưới lần hai, lần này có bánh phu thê, mứt sen, và dàn hầu gái toàn là… hồn ma make up như cosplay Halloween.
“Cô dâu bước ra! Ái chà, hôm nay thiếu phu nhân mặc váy đỏ trông như… dâu hiền chứ không phải dâu dữ nữa rồi!”
“Ủa bà già kia dám nói tui dữ hả?”
“Không không không! Ý tui là… dữ dằn, à nhầm, dữ dội và đáng yêu!”
Cảnh Minh đứng đợi cô ở giữa sân, đèn lồng đỏ treo khắp lối.
Thúy Vi cầm tay anh, cười toe:
“Chồng à… hôm nay là cưới thật đó nha!”
“Lần này không ai nhét tóc vô miệng em nữa đâu.”
“Ừm. Nhưng nếu anh dám bỏ em… em sẽ tự khâu miệng anh luôn.”
---
Từ đó về sau, người ta nói ở cõi âm có một cặp vợ chồng kỳ lạ nhất:
Vợ là người dương trần, tính cách tào lao hết phần thiên hạ.
Chồng là hồn ma lạnh lùng, đẹp trai vô đối.
Hai người sống bên nhau, vui vẻ cãi nhau cả ngày, yêu nhau đến mức… ma khác phải ghen tị.