Ở Koh Tao, mọi thứ đều khá lặng lẽ.
Buổi chiều, hoàng hôn ngã nghiêng trên mặt biển như tấm khăn choàng mỏng màu cam rực, phả ánh xuống làn sóng lăn tăn những sợi nắng cuối ngày.
Joss đặt hai cốc trà đá lên bàn gỗ trước hiên nhà, rồi quay vào bếp, nơi tiếng xào rau và tiếng nhạc Thái cổ vẫn vang lên đều đều.
Gawin đang đứng đó, trong chiếc áo sơ mi in hoa màu nâu nhạt, tay cầm muôi gỗ, cười nghiêng đầu:
- Xong rồi đấy.
Joss bước đến sau lưng, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. Hơi thở anh ấm áp, và Gawin khẽ mỉm cười.
- Anh lại mượn cớ để ôm em.
- Không mượn cớ... - Joss thủ thỉ. - Chỉ là… mỗi chiều em nấu cơm, anh lại thấy yêu em nhiều thêm một chút.
Gawin cười khúc khích, gõ nhẹ muôi vào tay anh.
- Lại sến rồi.
- Không. Chân thành đó!
- Ừm, em biết mà.
•
•
Họ chuyển về Koh Tao ba năm trước, sau khi Joss nghỉ việc ở công ty truyền thông ở Bangkok, và Gawin thì rời tiệm tranh nhỏ của mình để tìm một nơi yên tĩnh.
Cuộc sống ở thủ đô từng khiến cả hai chông chênh, và không hiểu sao, họ đều cùng mơ về một ngôi nhà nhỏ nơi có thể nghe sóng vỗ mỗi sáng và ánh nắng xuyên qua màn che mỗi chiều.
Người dân ở đảo gọi họ là "hai chàng hiệp sĩ". Không ai giễu cợt, cũng chẳng ai tò mò. Họ cho rằng sự xuất hiện của hai anh chàng điển trai mang đến phúc khí cho cả một vùng đất.
Ở nơi mặt trời và mặt biển như hòa làm một, dường như thế giới bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
•
•
Mỗi buổi sáng, Gawin thức dậy sớm, cậu đi dạo dọc bờ biển, nhặt vài mảnh vỏ sò đẹp, mang về xếp lên bậu cửa sổ.
Joss thì chậm hơn, thường ra khỏi giường khi nắng đã phủ qua mép gối.
Khi Gawin trở về, Joss đã pha sẵn cà phê, và họ ngồi đó, lặng lẽ nhâm nhi, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.
- Em nghĩ mình sẽ già đi ở đây. - Gawin một lần nói, khi họ ngồi trên mái nhà, ngắm sao.
- Chúng mình sẽ già đi. - Joss đáp. - Nhưng vẫn sẽ yêu nhau như bây giờ nhỉ?
- Phải, mong là không có nếp nhăn!
- Em mơ đi cục cưng.
•
•
Không có gì quá kịch tính trong câu chuyện của họ.
Không có rời bỏ, không có lạc mất.
Chỉ là mỗi ngày, Joss sẽ hỏi:
- Hôm nay em muốn ăn gì?
Và Gawin sẽ trả lời bằng cái liếc mắt tinh nghịch, trước khi cậu xoay người lục nồi cơm.
Chỉ là mỗi khi trời đổ mưa bất chợt, họ sẽ ôm nhau ngồi trong mái hiên, và Gawin lặng lẽ thì thầm:
- May mà có anh.
Chỉ là vào những tối muộn, Gawin sẽ lặng yên vẽ tranh, và Joss nằm gối đầu lên đùi cậu, nghe tiếng bút vẽ trên giấy xen lẫn tiếng tim đập đều đặn.
Chỉ là cuộc sống cứ thế trôi, như mặt trời trôi xuống mặt biển, mỗi ngày, song song, không va vào nhau nhưng cũng không xa rời.
•
•
Một lần, Gawin hỏi:
- Nếu một ngày nào đó em không còn đẹp, không còn trẻ, không còn vẽ được nữa… anh có còn yêu em không?
Joss cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.
- Có tí nếp nhăn là anh yêu lắm đấy, trông trưởng thành.
Cậu ngơ ngác.
- Nhưng nếu em đổi khác…
- Anh sẽ vẫn yêu, dù em là ai, ở tuổi nào, ở hình dạng nào đi nữa.
Gawin cười, nước rưng rưng nơi khóe mắt.
- Em cũng vậy.
•
•
Vào mùa gió chướng, biển động, họ thường nằm yên trong phòng, ôm nhau giữa tiếng gió rít qua mái nhà.
Có lần mất điện cả đêm, Joss lấy đèn pin ra soi lên trần, tạo hình bóng tay thành những con vật.
Gawin cười mãi không thôi, miệng gọi:
- Con gấu kìa!
- Lại là con mèo!
Rồi cậu quay sang thì thầm:
- Anh là con rùa.
Joss nhăn mặt.
- Sao là rùa?
- Vì chậm chạp, lười nhưng kiên định.
Cậu nói, rồi hôn lên má anh.
- Em yêu sự chậm rãi của anh. Nhờ thế mà em luôn cảm thấy an toàn.
- Đáng lẽ anh nên yêu em từ khi mình học tiểu học. - Đáp lại.
•
•
Năm thứ hai ở Koh Tao, họ mua một chiếc thuyền gỗ nhỏ.
Cuối tuần, hai người chèo ra xa, chở theo cơm nắm, trà đá và mấy tấm vải để nằm phơi nắng.
Có hôm trời xanh đến mức mặt biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu toàn bộ vũ trụ.
Khi Joss nằm ngửa trên thuyền, tay đan tay với Gawin, anh nói:
- Anh từng không tin mặt trời và mặt biển có thể song song.
- Vì chúng luôn cách nhau hả?
- Ừ. Nhưng từ khi có em, anh biết chúng vẫn luôn đi bên nhau, chỉ là chưa bao giờ chạm phải.
Gawin nhìn anh rất lâu, rồi khẽ thì thầm:
- Vậy mình là một sự chạm khẽ của chúng đúng không?
- Và không bao giờ rời nhau nữa.
•
•
Một đêm, trong tiếng sóng lặng, Gawin ôm Joss từ phía sau, mặt úp vào lưng anh.
Cậu khẽ hỏi:
- Anh có sợ già không?
- Có.
- Vậy nếu một ngày em không còn nhớ nổi tên anh thì sao?
Joss im lặng, rồi xoay người lại, siết chặt cậu.
- Anh sẽ kể lại từ đầu. Kể mãi. Cho đến khi em nhớ lại, hoặc cho đến khi anh cũng quên.
Gawin cười.
- Vậy mình sẽ cùng nhau quên, ha?
- Không. Mình sẽ cùng nhau nhớ.
- Phải ha!
- Em nhạy cảm với việc già thật đó, lo yêu tôi chút đi!
- Vẫn đang mà, sợ xấu chứ bộ...
•
•
Năm thứ ba, họ trồng một hàng dừa nhỏ sau nhà, treo đèn lồng giấy trắng vào mỗi tối.
Có khách du lịch đi ngang, dừng lại chụp ảnh.
Có người hỏi:
- Đây là homestay à?
Joss cười.
- Không. Đây là home.
Gawin lặng lẽ kéo tay anh vào trong, gục đầu lên vai.
- Em muốn sống ở đây, mãi mãi.
- Xem thử ai sẽ chết trước nhé!
•
•
Mỗi chiều, họ vẫn ngồi trên bậc hiên nhà, nhìn mặt trời dần lặn xuống biển.
Không cần nói nhiều.
Không cần làm gì quá đặc biệt.
Chỉ là… bên nhau, yên bình, nhẹ nhàng, và ấm áp.
Đôi khi Gawin lại nhắc:
- Mặt trời và mặt biển song song đó anh.
Joss sẽ trả lời:
- Còn mình thì đã chạm nhau.
- Sến súa.
•
•
Tháng Bảy, khi mùa mưa ghé qua và tiếng gió trở nên dịu dàng hơn đôi chút, họ treo thêm chuông gió ngoài cửa sổ.
Gió thổi, chuông leng keng như tiếng cười của Gawin, khiến cả căn nhà sáng bừng.
Khi Gawin bước ra hiên, tay cầm cốc nước chanh, cậu nói:
- Anh biết không? Em đã từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó, rồi mất đi. Nhưng với anh, em không sợ nữa.
Joss đưa tay đón cốc nước.
- Vì sao?
- Vì anh chưa bao giờ bước ra khỏi em, phải hong?
- Phải, Gawin của anh.
•
•
Ở Koh Tao, mùa này mặt trời lặn chậm hơn.
Mỗi hoàng hôn kéo dài như một bản nhạc jazz du dương, buồn man mác nhưng không day dứt.
Mặt biển như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm, và bóng hai người in dài trên cát.
Joss siết tay Gawin.
Gió thổi, trời ngả màu cam.
- Gawin... - Anh nói. - ...anh nghĩ mặt trời và mặt biển thực ra chưa từng cách xa nhau.
Gawin gật đầu, tựa đầu vào vai anh.
- Vì tình yêu như mình là cách chúng giao nhau, phải không?
- Phải, Gawin của anh!