Văn phòng tầng tám của công ty truyền thông nọ lúc nào cũng sáng đèn. Trong cái không gian vừa gọn gàng vừa lạnh lẽo của phòng thiết kế, Ly cắm cúi bên màn hình máy tính, từng nét vẽ hiện lên bằng tất cả sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ở bàn đối diện, Diệp – đồng nghiệp cùng nhóm – đang chống cằm ngồi nhìn Ly cười cợt.
"Sao ngày nào cũng nhìn màn hình như nhìn người yêu vậy đó, Ly ơi."
Ly không quay lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời, "Tớ nhìn cái này kỹ, sếp mới không chê thôi."
Diệp cười khẽ, không rõ trêu đùa hay có chút ý gì khác. Ly biết, Diệp luôn như vậy – nửa đùa nửa thật, không bao giờ để người đối diện nắm bắt được. Nhưng Ly đã trót để trái tim mình lạc vào những cái nhìn, câu nói ấy. Không phải vì Diệp cố ý quyến rũ, mà bởi Diệp tự nhiên, tự do và đầy mê hoặc như một cơn gió mát giữa trưa hè oi ả.
---
Ly vào công ty sau Diệp một năm. Ngày đầu được phân vào nhóm thiết kế, cô đã nghe không ít lời kể về Diệp – một người tài năng, nhanh nhẹn nhưng cũng... đào hoa. Không ai biết Diệp yêu ai, thích ai thật sự, nhưng ánh mắt và nụ cười của cô ấy từng khiến cả văn phòng mơ hồ.
Ly từng nghĩ mình sẽ không để bản thân sa vào cảm xúc ấy. Nhưng dần dần, những buổi làm việc khuya cùng nhau, những lần Diệp mang cho cô hộp sữa, chia nhau gói bánh trong ngăn bàn, hay chỉ đơn giản là cái vỗ vai nhẹ khi cô mệt mỏi – tất cả tạo nên một thế giới mà Ly lạc lối.
"Tớ chỉ muốn bên cậu lâu hơn chút nữa. Dù là đồng nghiệp cũng được."
Đó là điều duy nhất Ly dám nghĩ, không bao giờ dám nói ra.
---
Một lần, vào cuối năm, cả nhóm đi du lịch cùng công ty. Đêm đó, trong ánh đèn vàng mờ mờ, Diệp bất chợt hỏi Ly khi họ đang đứng nhìn pháo hoa từ ban công:
"Nếu tớ tỏ tình, cậu có nhận lời không?"
Tim Ly như ngừng đập.
"Cậu đừng đùa như vậy..."
"Ừm, thì đang đùa mà. Cậu nghiêm túc quá đó Ly."
Diệp cười lớn, quay người bỏ đi để lại Ly đứng lặng, pháo hoa rơi sau lưng rực rỡ nhưng vô nghĩa. Đêm đó, Ly không ngủ. Cô viết ra cả đoạn tin nhắn dài nhưng rồi xoá hết.
---
Tình cảm của Ly không phô trương. Cô yêu âm thầm, nhẹ nhàng. Một hôm, thấy Diệp bị đau dạ dày, Ly đi mua thuốc. Diệp chỉ nhắn lại: "Cảm ơn nha, Ly chân thành ghê."
Từ đó, Diệp bắt đầu gọi Ly là "Cô bé chân thành" mỗi khi cần giúp đỡ, như một trò đùa quen miệng.
Có lần, Ly mệt quá nên ngã quỵ ngay ở thang máy. Diệp dìu cô đến phòng y tế, nói: "Chân thành quá mà không biết giữ sức khỏe thì ai thương nổi."
Ly chỉ cười, không trách. Dù gì, có Diệp ở cạnh – dù chỉ là vài phút trong vai một đồng nghiệp – vẫn đáng quý.
---
Rồi một ngày, Ly vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Diệp và vài người khác:
"Con bé Ly ấy, chắc có tình cảm với cậu đó."
"Tớ biết. Nó chân thành quá mà, dễ thương chứ. Nhưng cũng... chán nữa. Tớ không tìm kiểu yêu đó."
Ly đứng ở góc hành lang, nghe tim mình rạn vỡ như kính bị đập vụn. Cô không khóc. Nhưng khi về nhà, mọi thứ sụp xuống. Những dòng nhật ký, những mẩu note nhỏ giấu trong ngăn bàn, hộp bánh giữ lại từ hôm Diệp tặng – đều trở nên vô nghĩa.
---
Không ai biết lý do Ly xin nghỉ việc. Cô gửi đơn vào một buổi sáng nhiều mưa, bàn giao nhanh chóng, rời đi không lời từ biệt.
Diệp có nhắn tin: "Cậu đi thật à? Không chào một câu?"
Ly chỉ đọc, không trả lời.
Cô từng chân thành. Nhưng cuối cùng, chẳng ai cần điều đó.
---
Trong một hội chợ sách, Diệp bất ngờ nhìn thấy Ly đang đứng ở quầy nhỏ, giới thiệu quyển sách do chính cô vẽ minh hoạ.
Ly không còn như xưa. Tóc cắt ngắn, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm.
Diệp bước lại, hơi lúng túng:
"Cậu... dạo này khoẻ không?"
Ly nhìn cô, cười nhẹ:
"Khoẻ. Còn cậu? Vẫn đùa giỡn người khác bằng những lời không thật lòng chứ?"
Diệp không biết nói gì. Ly cúi chào lịch sự rồi quay đi. Giây phút ấy, Diệp hiểu: Có những người từng yêu mình bằng cả trái tim, và khi họ rời đi, sẽ không ngoảnh lại.
---
Ly vẫn sống tốt, làm công việc mình thích. Có lẽ sẽ có ai đó đến, yêu cô bằng tất cả sự chân thành như cô từng dành cho Diệp.
Còn Diệp – người từng bỏ lỡ một trái tim nguyên vẹn – sẽ mãi là kẻ đứng lại ở phía sau.
> Chân thành là điều hiếm hoi nhất giữa cuộc đời – và khi ta không biết trân quý nó, ta sẽ mất đi thứ đẹp đẽ nhất mà ta từng có.