Trời mưa.
Từng giọt rơi lộp bộp trên mái hiên, trôi dài xuống lòng đường. Lạnh. Nhưng không lạnh bằng ánh mắt của cậu hôm đó – khi quay lưng bước đi, để lại tôi đứng chôn chân dưới hiên trường, ướt sũng không phải vì mưa.
Tôi và Khải quen nhau từ năm lớp 10. Cậu ấy không nổi bật, không ồn ào, nhưng lại có một kiểu dịu dàng khiến người khác muốn đến gần. Tôi là đứa nóng nảy, hay nói trước nghĩ sau. Chỉ Khải là luôn im lặng nghe tôi phàn nàn, chê bai đủ thứ, rồi nhẹ nhàng thở dài:
“Cậu nói nhiều thật đấy.”
Nhưng lần nào cũng đưa tôi ổ bánh mì nóng.
Tôi thích cậu ấy.
Thích từ lúc nào, tôi cũng chẳng rõ. Có thể là khi thấy cậu ngủ gật trong thư viện với quyển sách vẫn mở dang dở. Hoặc khi cậu rướn người che gió cho tôi giữa sân trường gió mùa. Thậm chí có thể là lúc cậu bật cười vì tôi không phân biệt nổi bạch tuộc với mực.
Tôi từng muốn nói ra. Nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ đủ can đảm.
Cho đến hôm mưa.
Hôm ấy, tôi chạy đến tìm Khải – tim đập hỗn loạn, miệng khô khốc. Cơn mưa đổ xuống bất ngờ, như đồng lòng với nỗi hoang mang trong tôi. Tôi kéo tay cậu vào hiên, tim đập mạnh đến mức muốn nổ tung.
Tôi nói, chẳng vòng vo:
“Tớ thích cậu.”
Cậu im lặng.
Tiếng mưa to dần, phủ lên mọi âm thanh, kể cả tiếng tim tôi vỡ vụn.
“Xin lỗi.”
Chỉ hai từ đó, nhưng đủ để tôi hiểu.
Mãi đến ngày tốt nghiệp, cậu đưa cho tôi một bức thư, vội vàng như sợ ai đó thấy.
Tối đó, tôi mở thư. Nét chữ quen thuộc run run trên giấy trắng.
> "Tớ xin lỗi.
Không phải vì tớ không thích cậu. Mà là vì tớ sợ.
Tớ không dũng cảm như cậu, Duy à.
Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng tớ sợ ánh mắt người khác, sợ gia đình, sợ cả bản thân mình.
Cảm ơn vì cậu đã bước tới, đã nói thay cả hai chúng ta điều mà tớ giấu kín.
Hết...