Bangkok, vào tháng 12.
Ohm lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng hàng loạt ánh mắt theo dõi, vài lời bàn tán mơ hồ và tiếng gõ phím không ngơi nghỉ.
Anh quen với những điều đó. Cái giá của sự nổi tiếng không bao giờ rẻ.
•
•
Đứng trên tầng 27 của một tòa cao ốc ở Sathorn, Ohm rút điếu thuốc khỏi hộp, rồi lại cất vào. Anh đã bỏ thuốc. Chính xác là từ ba năm trước, vào đúng cái đêm mà người đó bước ra khỏi căn hộ của anh, khép cửa lại bằng một câu nói:
- Tình yêu không đủ đầy nếu người ta cứ phải đứng trong bóng tối.
Người đó là Nanon.
•
•
Họ gặp nhau lần đầu khi cả hai đã không còn trẻ.
Ohm ba mươi, là giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông lớn.
Nanon cũng hai mươi tám, là biên tập viên ảnh tự do, đi nhiều, viết nhiều, nhưng chẳng ai biết rõ cậu là ai.
Cả hai đều có những vết thương không cần kể. Chỉ cần nhìn nhau lần đầu tiên ở một buổi triển lãm ảnh, họ đã nhận ra ở người kia một điều gì đó rất giống mình: cô đơn, nhưng không có thì giờ để cô đơn chiếm dụng.
Nanon đứng lặng trước một tấm ảnh trắng đen, là hình một cậu bé đi lạc giữa chợ đêm.
Ohm khi ấy đang đến lấy bài phỏng vấn, nhìn nghiêng sang và hỏi:
- Cậu thấy gì trong ảnh? Chăm chú quá!
Nanon không quay sang, trả lời:
- Có những người, dù đứng giữa ngàn ánh mắt, vẫn thấy như không có ai thật sự nhìn mình. Cậu bé này đáng thương thật!
Ohm cười nhẹ:
- Cậu hay người trong ảnh?
- Có khác gì đâu.
•
•
Họ bắt đầu bằng vài tin nhắn về nghệ thuật hội hoạ, rồi đến chuyện âm nhạc, rồi những buổi nói chuyện kéo dài đến 3 giờ sáng.
Không ai thổ lộ, tỏ tình cũng không.
Cả hai đều hiểu: tình yêu ở tuổi này không bắt đầu bằng "mình thích nhau," mà là "mình có thể đi cùng nhau bao lâu mà không làm nhau đau?"
Họ không cần nhau mỗi ngày, nhưng luôn ở trong nhau.
•
•
Ohm hay gửi những bài nhạc không có ghi chú rõ ràng. Nanon gửi lại những tấm ảnh đen trắng mờ ảo, lúc nào cũng là ảnh chụp sau lưng, không bao giờ có khuôn mặt.
Chỉ có Ohm biết, nhân vật chính là anh.
Cái gì đến thì phải đến.
Một đêm tháng Sáu, khi Bangkok chìm trong tiếng mưa và đường phố ngập nước như mọi khi, Nanon ngủ lại căn hộ của Ohm.
Không phải lần đầu cậu qua đêm ở đây. Nhưng là lần đầu cả hai không giữ khoảng cách.
Ohm không hỏi:
"Cậu có chắc không?"
Nanon không nói:
"Đừng để ngày mai chúng ta giả vờ không có gì."
Họ chỉ lặng lẽ cởi bỏ áo khoác, áo sơ mi, nỗi cô đơn, và cả những khoảng trống đã đeo bám nhiều năm.
Tình yêu của người trưởng thành không bắt đầu bằng pháo hoa rực rỡ như bao bạn trẻ, mà là một cái nắm tay giữa đêm mưa, không ai nhìn thấy, nhưng là điều chân thật nhất.
•
•
Ohm chưa từng công khai bất cứ mối quan hệ nào.
Anh làm truyền thông. Anh biết rõ thế giới này sẽ làm gì với hai người đàn ông yêu nhau, nhất là khi một người là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu.
Nanon hiểu. Nhưng điều đó không làm mọi thứ dễ hơn.
Có lần, họ đi cùng nhau ở một bãi biển vắng, Nanon giơ máy lên chụp Ohm dưới ánh hoàng hôn, rồi nói:
- Nếu có một bức ảnh mà ai cũng biết ta yêu nhau, anh có dám đăng không?
Ohm lặng người.
Nanon cười, gấp máy ảnh lại:
- Em đoán đúng rồi.
•
•
Mọi thứ rạn vỡ không phải vì một lần phản bội, mà vì hàng nghìn lần im lặng.
Nanon dần xuất hiện ít hơn trong lịch trình của Ohm. Cậu bắt đầu từ chối lời mời qua đêm. Rồi biến mất khỏi những quán quen, thôi gửi ảnh, thôi nhắn tin lúc khuya.
Ohm vẫn bận.
Những chiến dịch lớn, những hợp đồng chục con số.
Nhưng giữa một phòng họp đông người, anh từng vài lần quay lại phía cửa, như thể ai đó sẽ bước vào.
Không ai cả.
Rồi một đêm, Nanon đến căn hộ lần cuối.
Không níu kéo, buông thả.
Chỉ là vài câu nói:
- Em mệt rồi. Mệt vì luôn phải né ánh mắt của người khác, trong khi ánh mắt anh thì không bao giờ hướng về em.
•
•
Ba năm không gặp.
Bangkok vẫn đông, vẫn nóng, vẫn ngột ngạt.
Nhưng với Ohm, mọi thứ chỉ như một đoạn phim đã lỗi thời, tua đi tua lại cũng không thể đổi cái kết.
Anh vẫn đi làm, vẫn thành công, vẫn được người ta gọi là "chàng truyền thông."
Chỉ là... chẳng có ai hỏi anh:
- Tối nay về nhà ăn gì?
Nanon thì khác.
Cậu chuyển đến Chiang Mai, mở một studio nhỏ tên B!tch, chuyên in ảnh film, dạy chụp analog cho sinh viên, sống lặng lẽ như cách cậu luôn chọn.
Cậu từng yêu.
Yêu rất nhiều.
Yêu đến mức phải chọn rời đi.
Vì cậu không muốn là người thứ ba trong chính mối quan hệ của mình, người thứ ba sau công việc và danh tiếng.
•
•
Định mệnh là một vòng tròn buồn cười.
Dù đi bao xa, nếu còn nhớ, người ta sẽ quay lại.
Một buổi chiều, Ohm đến Chiang Mai để làm dự án cho một nhãn hàng cà phê.
Trợ lý đưa cho anh bản danh sách địa điểm nghệ thuật có thể chụp hình.
Trang cuối là:
"B!tch | ảnh film & xưởng in."
"Người quản lý: Nanon Korapat."
Ohm gấp giấy lại.
Trầm ngâm.
Đứng rất lâu.
Rồi anh lái xe đến đó.
•
•
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió kêu khe khẽ.
Nanon đang đứng xoay lưng tráng ảnh.
Cậu quay lại, không bất ngờ.
- Anh đến rồi à?
Ohm đứng im.
Nanon cười nhẹ:
- Em luôn nghĩ, nếu chúng ta gặp lại, chắc sẽ chẳng cần nói gì.
- Nhưng anh cần nói.
- Em không cần nghe. Em đã đủ trưởng thành để biết: Có những người sẽ mãi mãi chọn ánh sáng, và có những tình yêu sinh ra để giấu sau rèm cửa.
- Không... Nanon, lần này, anh sẽ không bỏ qua nữa.
Căn phòng im lặng.
Rồi Ohm lấy từ túi áo một tấm ảnh. Là bức ảnh mờ Nanon đang ngủ, gương mặt nghiêng sang ánh sáng ban mai. Một bức ảnh chưa từng đăng, chưa từng được ai biết đến.
Ohm đưa cậu:
- Em hỏi anh: "Nếu có một bức ảnh mà ai cũng biết ta yêu nhau, anh có dám đăng không?"
- Và?
- Anh đã đăng.
Nanon khựng lại.
Ohm thở ra:
- Sáng nay, trên Instagram của chính mình.
- Cảm ơn.
•
•
Một tháng sau, tại Bangkok, ở triển lãm ảnh thành phố, người ta thấy bức ảnh được treo lớn nhất ở trung tâm phòng.
Không phải ảnh phong cảnh hay nghệ thuật cao siêu, chỉ là một bức chụp cặp đôi đang rửa chén trong bếp.
Ánh nắng đổ vào từ cửa sổ, chạm lên lưng người đàn ông đang cười.
Mặt hai người không rõ. Nhưng ánh mắt hướng vào nhau thì như in.
Chú thích:
"Bình yên không đến từ sự vỗ tay của cả thế giới. Mà từ một ánh mắt ta không muốn đánh rơi.
Bỏ qua vạn vạn vạn ánh mắt chỉ để không bỏ lỡ một người.
Một câu chuyện trưởng thành.
Không phải vì họ không đau, mà vì họ biết: yêu là chọn nhau, mỗi ngày giữa muôn lựa chọn khác.