Cô hận hắn , rất hận hắn nhưng cô cũng yêu hắn, yêu đến mức có thể làm những chuyện điên rồ vì hắn . Kết quả nhận được lại không được như mong đợi , hắn nói hắn chỉ coi cô như em gái , người hắn thật sự thích là em gái nuôi của cô . Mọi người vẫn thường hay bênh nữ chính nhỉ . Vậy ... có từng nghĩ theo nhiều khía cạnh khác nhau thì nó sẽ khác nhau không . Thử nhé : nếu cô là nữ chính thì mọi người sẽ mắng hắn đúng không , thấy thương cho cô đúng không ; còn nếu em gái nuôi cô là nữ chính thì sao . Đương nhiên sẽ theo motip gì gì đó là em ấy sống ở gia đình cô bị ghẻ lạnh , rồi vô tình cướp mất trái tim của ai đó và người đó lại là người mà cô thích chẳng hạn , sau đó người thắng chắc chắn sẽ là em cô . Đúng không ? Cuộc sống vốn chính là vậy , ở khía cạnh khác nhau mà muốn giống nhau thì khẳng định rất khó . Nhưng cô thật sự rất mệt mỏi . Ba năm cấp ba , ngày nào cô tỏ tình , theo đuổi hắn , cả trường không ai không biết , chỉ có riêng hắn thôi . Hắn biết , đó là điều duy nhất mà cô dám chắc chắn ,chỉ là khi đó hắn cố lờ đi để theo đuổi em cô và cũng muốn để người khác theo đuổi mình thôi. Nhưng khi cô muốn chấm dứt mối tình đơn phương này thì hắn lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp , hạnh phúc . Làm cô ngày càng lún sâu. Mọi người bảo cô là quá si tình , đâu có ai biết vì sao cô lại như vậy . Ba năm đại học , cô vẫn kiên trì và không bỏ cuộc , ngày ngày bám theo hắn thả thính , cho đến một ngày em gái cô tuyên bố có bạn trai , đây cũng có thể cho là một tin động trời đối với hai người . Cô cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để dành lấy tình cảm của hắn , điều này quả thật là nhầm lẫn to . Từ ngày em gái cô tuyên bố có bạn trai , hắn càng không để ý đến cô , chỉ coi cô là một công cụ để biết thông tin về người hắn yêu mà thôi .Sau đó không lâu em gái cô liền chia tay nhưng vẫn không đồng ý làm người yêu của hắn . Nghĩ đến đây cô liền cười khổ . Vậy mà không hiểu sao cô vẫn thích hắn cho đến tận bây giờ ( cô 26 tuổi ) . Hắn chưa từng đồng ý lời tỏ tình của cô , nhưng cũng chưa từng từ chối . Năm 23 tuổi cô từng hiến cho hắn một quả thận . Nhưng đổi lại là ba mẹ cô mất mạng , do hắn , ừm , do hắn chọn hoặc là ba mẹ cô chết hoặ.c là em gái cô chết . Em gái cô chẳng mảy may quan tâm hay áy náy dù chỉ một chút vì nó cho rằng : ba mẹ chết vì con cái là điều rất bình thường , không có gì phải biết ơn cả . Cô cũng chẳng thèm để ý , giờ thì cô đã biết thế nào là nuôi ong tay áo . Dù bạn có muốn đến đâu mà cuộc đời không cho phép thì bạn cũng phải chấp nhận. Ba mẹ hắn rất thích cô lên hắn đã lấy cô về để vừa lòng ba mẹ . Điều này làm cô rất vui ( họ cưới nhau ở tuổi 24 ) , vui chưa được bao lâu thì đêm tân hôn hắn đến chỗ em cô . Cô không than , không trách . Cô ngày ngày chăm sóc vun vén cho gia đình , tạo cho căn nhà có sự hạnh phúc . Nhưng hắn lại cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Cho đến khi hắn và em gái cô cãi nhau . Hắn ngày ngày đánh đập . Thế rồi , hai người họ làm lành .Cô cũng đã chẳng còn hi vọng , cô quyết định ký vào đơn li hôn. Chúc hắn và em gái cô hạnh phúc . Hai người họ cũng đã tiến tới hôn nhân , nhưng em cô không biết chăm sóc , vun vén cho gia đình , ngày ngày chỉ đi shopping , làm hắn rất mệt mỏi . Thế rồi một ngày nọ hắn phát hiện em cô quay lại với mối tình đầu , cắm sừng hắn . Hắn tức giận , nổi trận lôi đình đòi li hôn . Em gái cô chẳng chút do dự nào mà kí luôn . Hắn bây giờ mới cảm thấy hối hận , mới đi tìm cô . Lúc tìm được thì cô đã kết hôn với một người khác , người này rất yêu thương cô . Đặc biệt là hai đứa nhỏ trên tay cô ,một khung cảnh đẹp đẽ không ai có thể phá vỡ .