Tiếng hoan ca ai oán của gả điên trong chấp niệm cuồng xi , tiếng tỳ bà của ngưỡi xa vọng nơi hoàn tiền . Khúc ca ấy cứ ngân mãi , cứ vang mãi , chung một độc tấu nhưng chẳng thể nào cùng nhịp . Nó cứ loạn lạc mà trầm đục , loạn lạc trong tâm trí kẻ điên , trầm đục trong tim người xa nơi hoàn tiền làm lỡ một kíp tình mà mãi quay lưng không có ngày trùng phùng
Bóng người đi chỉ có hai ý chỉ
Nhất tiến thân , nhị bái cầu thê
Để đường về là trên tay cả vạn đế
Câu thề xưa nay như nước tràn đê
Ngày ấy ta không rơi lệ này
Chỉ cuối đầu quay góc rời đi
Nhìn hồng nương bổng chốc hoá vương phi
Mắt ngấn lệ vội vàng quay đi
Giọt buồn sao mãi không vướng
Để có ngày ta tìm gặp hồng nương
Quyết một lần chống lệnh lật vương
Để có ngày ta cũng nàng bái cao đường
Ngày trùng phùng là ngày ta chung hướng
Vậy mà bây giờ đến cả ngàn đời sau , hắn cũng chỉ như một gả điên , điên vì hắn dám chỉ tray trẽ trời , điên vì chấp niệm hoá cuồng sì !!! Say hoá điên . Mùi rựu đời làm hắn ngấm , mùi tửu tình làm hắn dại điên , một kẻ điên tự xích lấy chữ "Thiên" . Thiên đi với nhân hoá ra lại là hư danh hảo huyền mà người đời ca tụng , nhưng chữ Thiên mà hắn mang lại nằm ở mệnh , mấy ai thấu không , thiên mệnh đấy , đời này ai mà gắn với trời được trùng phùng , xum vầy không . Vậy mà kẻ điên lại tự gánh lấy . Một tay hắn gồng gánh với sơn hà , một vai hắn chống đở với trời , chân đạp đất uy nghi , ngạo khí đến khốn cùng . Vậy mà nơi hoàn tiền xa xăm hắn mới thấu chấp niệm sao vương mùi máu đỏ , trùng phùng qua vạn kíp liệu ai thấu , oán niệm này lại hoá hoạ nàng rơi nơi chân tủ , ai cam ,ai đặng cho trót lòng kẻ điên vì tình !!!!!