Chào bạn đọc,
Chân thành cảm ơn bạn đã hứng thú đến với bộ truyện của một tác giả mới chập chững bước vào giới như mình.
Đến với tác phẩm này, nhân vật mình sẽ để là “hắn”, “nàng”,… — để mọi người có thể tự đặt tên cho chính nhân vật mà mình theo chân, qua những nốt trầm, những nút thắt đau thương trong câu chuyện.
Tựa Vực — một cái tên ắt hẳn khá khó hiểu đối với bạn đọc khi tìm đến tác phẩm này. Nhưng mình xin được giải thích ngắn gọn: “Tựa” ở đây là từ Hán khá cổ, chỉ đến một khúc nhạc — là âm giao hưởng nhẹ nhàng, có khi dồn dập, như nói lên chính tâm tình của người đưa khúc nhạc ấy. Còn “Vực” đơn giản là nội tâm, là vực sâu trong tâm trí, hoặc cũng có thể là một sự vùng dậy — vực lên từ chính cái đáy sâu ấy.
Vì vậy, tiêu đề Tựa Vực mà mình đặt cho tác phẩm này là một khúc âm đệm giữa nội tâm và nước mắt.
Bên cạnh đó, truyện được gắn mác là Tu Tiên, nhưng về bản chất, nó chẳng phải Tu Tiên, chẳng phải Trạch Thiên, chẳng phải Kiếm Hiệp mà cũng không phải Tru Tiên. Câu chuyện sẽ mang một nét đặc trưng riêng.
Hắn được cưu mang, làm hầu nhà nàng, nàng đêm lòng yêu hắn, hắn yêu nàng nhưng duyên trái ngang, bằn đi lính để hi vọng tiến thân sau này có thể cứi hỏi đàn hoàn và an toàn cho cả 2. Cả 2 cùng thề ước. Hắn đi nửa năm, có danh, có quyền thì hay tin nàng tiến phi. Nàng vùng vẫy như ng vì chữ hiếu nên chấp nhân. Nàng được hoàng tử đối đải tốt còn hắn thì hay tin đau đớn lấy rựu làm bạn. Hắn tỉnh rựu sau cơn say dài, và suy nghĩ thấu đáo nên muốn lấy lại nàng. Nhưng khi 2 bên giao tranh hẳn xém giết được người thì nàng lai ra ngăn. Vì ân tình và vì lời hẹn ước nàng ki biết chọn ai . Để giử đúng đạo hạnh nàng tự vẫn. Sau đó cả 2 đau buồn. 1 người tìm kiếm đến chết, người kia tìm kiếm nhưng rơi vào vực. Nơi đó hắn thấy 1 bộ hài cốt cầm gương và 1 cuốn sổ ghi chép. Bộ hài cốt là của 1 người chết vì tình ( tui giải thích sau còn cái này là tóm tắt). Hắn đọc xong những dòng ấy, hắn muốn khóc nhưng ko khóc được thế là hắn bái bộ xương làm sư p' cầm kiếm lên tập và tìm cách thoa mỏi vực, nhưng 1 lần hắn làm gảy gươm và trong đó là bí kíp luyện đạo ... Thế là hắn tìm thấy cơ hội mở cửa quỷ. Hắn bước vào con đường tu . Hắn quì gối trước cửa phật nhưng để cứu được nàng thì hẳn phải đánh đổi cả niết bàn. Hắn lấy đi niết bàn của đức phật, vứt bỏ áo cà xa để theo ma. Lúc này thiên binh kéo tới. Trong đám thiên binh có 1 hình bóng quen thuộc là hoàng tử, hoảng tử do được đứt phật tiếc thương trong việt 1 lòng vì tình yêu nên cưu man. Thế là cuộc chiến nổ ra . Đang trong trận chiến với trời bổng nhiên từ trời cao , có 1 bóng hình quen thuộc hạ xuống , đó là nàng . Nhưng đắng cay thay , nàng lại cầm gươm chỉ về hắng . Oán niệm ngút trời hắn lao thẳng về phía địch , để rồi , lúc hắn gần gục ngã thì nàng lại chạy đến đở lấy nhát gươm oán hận , nàng nằm trên tay hắn nói những lời từ biệt rồi cứ thế tan thành hư vô với nụ cười như chấp nhận số phận . Hắn cũng đáp lại bằng nụ cười và mặc cho tên , cung của thiên binh bắn thẳng vào người . Hắn mất nửa hồn phách ........ Lúc xuống hoàn tiền , khi đi qua cửa luân hồi , mạnh bà đưa hắn chén canh nhưng lúc định cầm lấy , bóng dáng nàng lại hiện hữu trong tâm trí , hắn hất đổ canh mạnh bà , lao tới quỷ môn quan hòng mở cửa quỷ . Hắn đánh đổi tất cả nhưng rồi , cửa quỷ vẫn không mở dù cho hắn đã trở thành người thường
Ngày hôm ấy trước quỷ môn quan là máu, là nước mắt, là chấp niệm, là oán hận của kẻ nghịch thiên vạn đời trót thương lấy người trần.
Ngày ấy, một bóng lưng quay đi, một bàn tay nắm chặt vậy mà lúc này hai bóng lưng cùng hướng nhưng lại cách xa nghìn trùng.
Kẻ đã từng rạch trời cao, đâm thủng bóng huyền điêu, toạ trên nhìn xuống cả sơn hà lại trót lấy một chữ " Thiên " .
" Thiên " đi với " nhân " thì chỉ là hư danh mà người đời ca tụng.
Nhưng " thiên" mà hắn mang lại nằm ở mệnh. Một kẻ như vậy mà ngay trước cửa quỷ, một kẻ đã nghịch mệnh vạn đời lại vang vọng tiếng mõ vạn dặm...
Hồi kinh giác ngộ.
Hắn ngày ấy ngạo khí khốn cùng, rạch trời cao, đánh đổi niết bàn, ngàn năm tu đạo, lục căn và nửa hồn phách để thấy người thương vạn kiếp. Để rồi trước cửa quý hắn mới ngỡ rằng, kiếp người hồng trần sao ngắn ngủi.
Một lần quay lưng, xa cách muôn trùng.
" Tu trăm năm mới chung chiếc thuyền, tu ngàn năm mới nên kiếp phu thê. "
Ấy vậy mà tới tận bây giờ hắn mới ngộ ra rằng " Thấu cho kiếp nhân quả khốn cùng, vạn thủy xương ai oán mang, kiếp này nếu không gặp, liệu vạn kiếp hay hàng ngàn kiếp, liệu có gặp lại? "
" Ngàn kiếp ta vẫn đợi, vạn kiếp ta vẫn chờ. "
Hắn nghĩ thầm, một lần nữa bóng dáng ấy lại đứng lên từ biển máu và nước mắt.
...Trăm ngàn năm sau, ở một buổi trời lễ hội, có một cặp nam nữ đang nắm tay nhau nô đùa. Bỗng họ lướt qua một tên ăn mày, thiếu nữ thi thoảng nhìn lại chẳng thấy gì ngoài dòng người, lại quay đi.
Trong đám đông tên ăn mày dõi theo họ, bỗng nhiên nước mắt trực trào rơi, hắn gọi.
Nàng...
Hắn thấy kì lạ, tại sao ta lại khóc và nàng là ai...?
Hắn quay đi hoà lẫn vào dòng người trong sự khó hiểu.
Ấy mới thấy, khi thiếu nữ nhìn lại chỉ là dòng người sô bồ, nhưng khi tên ăn mày quay lại, thứ lọt vào tầm mắt hắn lại là người thiếu nữ.
Liệu rằng tên ăn mày có phải là định kiếp của hắn*(nàng)...?
Nhưng mong sao chỉ là thoảng qua của một hồi ức anh hào hào hùng của thiên mệnh.
Mối tình duyên vạn kiếp đã trở thành sợi dây vô hình nối lấy tâm hồn hắn. Liệu những gì hắn thấy qua sợi dây ấy là cả một hồi ức đau thương hay chỉ là thoáng qua?
Nguyện sao hắn chỉ thấy thoáng qua là nước mắt. Để lời người thiếu nữ mà hắn thương trăm vạn đời sẽ là mãi mãi.
Thiếu nữ bồi hồi, liền cùng người thương*(thân nhân) tìm đến tên ăn mày.
Lúc này hắn nơi con hẻm tối chỉ thấy thấp thoáng gương mặt.
Nữ hài ngại ngùng hỏi, " Chúng ta quen biết nhau sao? "
Hắn đáp, " Không, chả quen biết gì cả. "
Chẳng hiểu hắn đang khóc hay giọng hắn vốn trầm. Tiểu cô nương yên lặng cảm ơn rồi ra (rời) đi.
Hình ảnh hai bóng lưng quay về nhau chắc cũng là lời an ủi cho một con người lầm lỡ trùng kiếp vì một người.