Tôi tên là Copter, năm nay tôi vừa tròn 250 tuổi.
Tôi là zombie.
Không phải kiểu zombie chảy máu, lê chân, thích cắn người và rên "ư ư ư" như trong phim Hollywood.
Tôi là zombie loại... hiện đại, có ý thức, biết ăn mặc và thời thượng. Biết dùng nước hoa và xịt khử mùi. Biết thở đều mỗi khi gặp trai đẹp - nếu phổi chưa mục nát quá mức.
Và quan trọng nhất, tôi đang bước vào một cột mốc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình: nếu trong vòng ba mươi ngày nữa tôi không tìm được một người có tâm hồn dê xồm kinh điển, thì tôi sẽ thối rữa vĩnh viễn.
Đúng vậy.
251 tuổi là hạn cuối cho một zombie được hồi sinh thành người nếu tìm đúng "linh hồn kích hoạt".
Nghi lễ cổ xưa này được lưu truyền trong hang động núi Lồng Đèn, vùng tây bắc Thái Lan, nơi có hơn 1300 con dơi và vài lão zombie già còn hơn tôi kiêm thầy mo chuyên gặm móng tay để dự đoán tương lai.
•
•
Tôi đã rời khỏi hang từ hôm sinh nhật 250 tuổi.
Vác cái xác hôi rình và đôi chân sắp mủn xuống núi, đến thẳng Bangkok.
Tôi không có gì ngoài một vali đầy băng gạc, nước muối sinh lý, và một cuốn sổ tay ghi chú:
"Dê xồm là gì? Nhận biết thế nào?"
Tôi thuê một căn phòng nhỏ ở quận LP. Lúc đang chuẩn bị nhận thẻ phòng suýt tí nữa tôi đã làm rơi răng của mình.
À mà quên mất, thực ra thì vào năm 250 tuổi thì quyền lực của zombie sẽ giảm đi đáng kể trong thân phận nhân loại. Tôi khó kiểm soát được cơ thể, đôi khi là mặc phó mọi thứ luôn.
Nhưng mà tôi không có làm hại con người đâu nha. Bộ lạc zombie của bọn tôi là thuộc về nhóm "ma" - một nhóm có thể sự dụng số ít ma thuật. Những con zombie có thể điều khiển và có nguồn ma lực tốt thì có thể biến đổi hoàn toàn thành người. Nhưng tiếc là tôi dở tệ khoản đó.
Quay lại với căn phòng nhỏ của tôi.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy bảng hiệu karaoke đèn chớp nháy suốt đêm.
Ở dưới là quán lẩu buffet toàn trai cơ bắp mặc áo ba lỗ. Và tôi biết tôi đã chọn đúng chỗ để bắt đầu hành trình tìm dê.
•
•
Ngày đầu tiên, tôi thử app hẹn hò.
Ảnh đại diện của tôi là bản thân sau khi dùng phép biến hình cho đỡ nhạt màu - thứ thần chú cực hạn chỉ dùng được khi trời nắng, không gió, và không gần... tỏi.
Tôi chọn kiểu tóc xoăn nâu, da sáng, và tên giả là Cop.
Chưa đầy 2 giờ, tôi match được hơn 200 người. Nhưng không ai đủ "dê".
Người thì nói chuyện quá tử tế.
Người thì quá ngoan hiền, vừa gửi ảnh bánh pancake vừa bảo chúc ngủ ngon giữa trời nắng.
Người thì... dùng ảnh mèo làm avatar.
Tôi tuyệt vọng.
Tôi không thể dùng lễ hồi sinh với một tâm hồn thích mèo và hoa lavender. Tôi cần... sự đen tối, nhục dục, một trái tim lầy lội, và đôi mắt biết quét từ trên xuống dưới khi nhìn ai đó mặc quần short.
•
•
Tôi thử đi gặp trực tiếp vài người.
Kết quả?
Một lần thì răng rơi khi đang cười. May là người ta chỉ nghĩ tôi dùng răng giả.
Một lần khác thì ngón tay gãy khi chạm vào mặt bạn hẹn. Anh ta hét toáng lên rồi tung cửa rời khỏi quán cà phê.
Còn lần tệ nhất? Tôi vô tình để lại một... ngón chân trên ghế ngồi quán trà sữa, khiến nhân viên phải gọi đến cả cảnh sát.
Nhưng may quá, zombie như tôi thì làm sao có DNA, thôi thì cứ mặc kệ cái ngón đó đi, chắc vài giờ là nó mọc lại thôi à.
Đời sống tình cảm của tôi đang mục nát nhanh hơn cả cái xác tôi đang mang.
•
•
Cho đến một buổi trưa oi bức nọ, định mệnh xảy ra.
Tôi đang đi bộ qua khu chợ C thì nghe một tiếng la hét vang vọng:
- Ê! Ai lấy cái quần lót của tui rồi, là cái thích nhất đó.
Tôi quay lại.
Và đó là Kimmon.
Chàng trai 29 tuổi.
Áo tank top in hình cây dưa leo. Quần short ngắn tới mức gần như phạm pháp. Mắt cong như cánh chim, môi mỏng nhưng luôn bặm lại như đang nghĩ điều đen tối.
Và đặc biệt... Kimmon đang vung vẩy cái áo có chữ "deepthroat" trên đó.
Tôi biết.
Đây rồi.
Đây chính là tâm hồn "dê xồm kinh điển" mà tôi tìm kiếm.
•
•
Kế hoạch bắt đầu.
Tôi giả làm shipper giao sai địa chỉ. Đứng trước cửa căn hộ của Kimmon, tôi run như xác bị điện giật.
Tôi gõ cửa, cầm hộp gà rán tôi ăn trước 2 miếng rồi, vì đói quá.
Cánh cửa mở ra.
Kimmon đứng đó.
Đôi mắt mở to. Nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi từ chân đến mắt cá chân (chỗ đó hơi rỉ nước, xin lỗi).
Cậu không hề hỏi gì, chỉ... cười khẩy một cái và bảo:
- Anh giao gà rán... hay giao cái khác?
Tôi sững sờ.
Người thường sẽ nói "giao đồ" hoặc "giao hàng".
Chỉ một kẻ biến thái bẩm sinh mới hỏi "giao cái khác."
Tôi đang rung rinh.
•
•
Từ hôm đó, tôi bám Kimmon như... nấm mốc trên khăn tắm ướt.
Chúng tôi đi ăn, đi chơi, đi coi phim.
Mỗi khi tôi cố tình lộ ra vài dấu hiệu zombie như rụng tóc khi ăn cay, rít gân tay lúc nghe nhạc lớn, Kimmon chỉ cười khúc khích.
Cậu không hề sợ.
Cậu tò mò.
Cậu còn... khen tôi có mùi như đồ da đắt tiền.
Một hôm, khi đang nằm chung xem phim, tôi buột miệng hỏi:
- Nếu cậu phát hiện tớ là zombie thật thì sao?
Kimmon tròn mắt.
Rồi nhún vai:
- Miễn cậu vẫn biết hôn, thì zombie hay người... cũng được hết.
Tôi gần như... sống lại.
•
•
Ngày thứ 29 đến.
Tôi đã sẵn sàng cho nghi lễ.
Tôi phải đưa Kimmon về hang động, nơi có ánh trăng chiếu vào viên đá thiêng, và đọc thần chú khi Kimmon... liếm nhẹ lên trán tôi (đúng, nghi lễ rất quái gở, tôi biết).
Tôi thú nhận toàn bộ.
Rằng tôi là zombie.
Rằng tôi cần cậu để làm phép.
Rằng nếu không, tôi sẽ tan thành tro bụi trong cơ thể người.
Kimmon im lặng.
Cậu nhìn tôi rất lâu. Rồi hỏi:
- Vậy cậu định làm gì sau khi thành người?
Tôi đáp, thật lòng:
- Tớ muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa. Có yêu, có ghen... và có Kimmon.
Kimmon cười.
Lần này không khẩy, mà là cười rất người. (Zombie như tôi còn hiểu).
- Thôi được. Tớ đi với cậu. Nhưng nếu nghi lễ xong mà cậu vẫn hôi... tớ sẽ chôn cậu lại.
Tôi gật đầu. Chấp nhận cả việc bị chôn nếu được chết trong tình yêu.
•
•
Nghi lễ diễn ra. Dưới ánh trăng. Giữa tiếng dơi rít và sương núi lành lạnh.
Kimmon liếm trán tôi.
Viên đá phát sáng.
Xác tôi nóng lên.
Tim tôi đập lần đầu sau 250 năm.
Tôi biến hình.
Trở lại làm người.
Nhưng có điều kỳ lạ...
Tôi không thấy khác biệt gì lắm.
Tôi vẫn có mùi. Tóc tôi vẫn bết. Chân tôi vẫn lỏng lẻo như dép rớt quai.
Tôi hoảng hốt nhìn Kimmon.
Nhưng cậu chỉ... ngồi cười.
- Cậu tưởng nghi lễ sẽ làm cậu thơm à? Cậu còn phải đi tắm nữa!
Tôi sững sờ.
- Câu đó sâu sắc đến mức tôi muốn yêu Kimmon thêm 500 năm nữa. (Nhưng nó có sâu sắc không nhỉ?)
•
•
Quên nữa, hình như người từng trộm quần lót của Kimmon cũng là... tôi.