ở một nơi nào đó vào một buổi chiều nọ , một thanh niên bước xuống xe.
Hazz ! cái thời tiết này thật là.
hắn tên Đoạn Trác, là một thiếu niên từ nông thôn lên đô thị để sinh sống với chú dì. Đoạn Trác đang ngẩn người về kiến trúc đô thị thì bỗng có tiếng từ phía sau vang lên.
Này! ngươi là Đoạn trác sao?
Đoạn Trác nhanh chóng quay đầu lại thì thấy một cô gái từ trên một chiếc BMW bước xuống và nhìn hắn với vẻ xem kỹ, hắn quay đầu lại và nói:
Đúng vậy! Ta là Đoạn Trác, cô là?
cô gái khẽ mỉm cười và nói:
Ngươi không nhận ra ta sao?
Ta là Ngọc Dao!
Đoạn Trác lại ngẩn người rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nói:
Ừ có chút nhận không ra!
hắn nhớ lại , cô gái này là cô bé 10 năm trước đã cùng chú dì về quê sống 1 thời gian, quan hệ cả 2 cũng khá tốt.
ĐT: dù gì cũng đã 10 năm không gặp, không ngờ ngươi đã lớn thế này rồi!
ND: lên xe thôi ta đưa ngươi về gặp chú dì!
trên xe 2 người hỏi thăm tình hình của nhau trong những năm qua, và ĐT biết được rằng sau khi gia đình chú gì về lại thành phố thì đã vùi đầu vào làm ăn hầu như không có thời gian rảnh vì thế gia đình họ cũng trở lên khá giả không còn khó khăn như lúc trước. đang suy nghĩ thì bỗng ND quay đầu lại hỏi :
Này! lần này lên thành phố ngươi định ở lại luôn hay sao?