.
Tác giả: Nokami
Cổ đại;Giải trí
Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng Hoa Đào, nơi những cánh hoa rực rỡ bay lượn như tuyết, có một cô bé tên là Lục Vũ Yên. Ngay từ khi còn nhỏ, Vũ Yên đã không giống những cô gái khác trong làng. Trong khi các bạn đồng trang lứa say mê thêu thùa, may vá, cô lại dành hàng giờ trong sân sau, tập luyện cùng cây gậy gỗ thô sơ, mơ về những trận chiến anh hùng. Cha cô, một cựu binh già từng trải qua bao cuộc chiến, đã sớm nhận ra tố chất đặc biệt ở con gái mình. Ông đã truyền dạy cho Vũ Yên những kỹ năng võ thuật cơ bản, những bài học về binh pháp và cả những câu chuyện về sự dũng cảm, lòng kiên trung của người lính.
"Vũ Yên, con phải nhớ," cha cô thường nói, "một nữ nhi không nhất thiết phải ở hậu phương. Con có thể cầm kiếm, xông pha trận mạc, bảo vệ những gì mình yêu thương."
Những lời dạy của cha đã in sâu vào tâm trí Vũ Yên. Cô lớn lên với một ý chí kiên cường, một trái tim rực lửa và một khát khao mãnh liệt được cống hiến cho đất nước. Mặc dù sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành với đôi mắt phượng lấp lánh, làn da trắng ngần và mái tóc đen nhánh dài chấm gót, Vũ Yên chưa bao giờ xem đó là lợi thế. Cô tin rằng giá trị của một người phụ nữ nằm ở trí tuệ, bản lĩnh và lòng dũng cảm.
Năm Vũ Yên mười sáu tuổi, chiến tranh bùng nổ. Quân đội phương Bắc, dưới sự chỉ huy của tướng quân Hắc Lang tàn bạo, đã xâm chiếm biên giới phía Nam. Tin tức về những ngôi làng bị đốt cháy, những người dân vô tội bị tàn sát lan truyền khắp nơi, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Triều đình ban bố lệnh tổng động viên, nhưng nhiều thanh niên trai tráng đã bỏ trốn vì sợ hãi.
Không thể đứng nhìn cảnh đất nước lâm nguy, Vũ Yên đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô rời bỏ ngôi làng nhỏ của mình, cải trang thành nam giới, mang theo thanh kiếm của cha và xin gia nhập quân đội. Ban đầu, các tướng lĩnh đều tỏ ra nghi ngờ về một "chàng trai" trẻ tuổi, mảnh khảnh như cô. Nhưng với tài năng xuất chúng, sự thông minh và lòng dũng cảm phi thường, Vũ Yên nhanh chóng chứng minh được năng lực của mình.
Trong trận chiến đầu tiên, cô đã một mình tiêu diệt hơn chục tên địch, cứu sống hàng chục binh sĩ bị bao vây. Tiếng tăm của "Tiểu tướng quân" dũng mãnh lan truyền khắp quân doanh. Không lâu sau, thân phận nữ nhi của Vũ Yên bị bại lộ, nhưng thay vì bị trừng phạt, cô lại được trọng dụng. Hoàng đế ban chiếu phong cô làm Phó Tướng Quân, một chức vụ cao quý mà chưa từng có nữ nhi nào đạt được trước đây.
Dưới sự dẫn dắt của Vũ Yên, quân đội đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng. Cô không chỉ giỏi võ nghệ mà còn tinh thông binh pháp, có khả năng nhìn xa trông rộng, đưa ra những chiến lược táo bạo và hiệu quả. Những binh lính dưới trướng cô đều hết mực kính trọng và tin tưởng. Họ gọi cô là "Nữ Thần Chiến Tranh", biểu tượng của lòng dũng cảm và hy vọng.
Tuy nhiên, chiến trường không chỉ có những vinh quang mà còn có cả mất mát và hy sinh. Vũ Yên đã chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống, nhiều người dân vô tội phải chịu cảnh lầm than. Những đau thương đó càng thôi thúc cô phải mạnh mẽ hơn nữa, phải chiến đấu đến cùng để mang lại hòa bình cho đất nước.
Trong một lần do thám tiền tuyến, Vũ Yên bị phục kích và trọng thương. Cô được một đội quân khác do Đại tướng quân Long Kiếm chỉ huy cứu giúp. Long Kiếm là một vị tướng trẻ tuổi, tài ba, nổi tiếng với sự lạnh lùng và quyết đoán trên chiến trường. Anh ta cũng là người kế thừa của một gia tộc quân sự lừng lẫy, mang trong mình trọng trách bảo vệ vương triều.
Khi Vũ Yên tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn lều quân y. Long Kiếm đứng đó, ánh mắt sắc bén nhưng đầy lo lắng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một khía cạnh khác của vị Đại tướng quân lạnh lùng này. Mặc dù chỉ là một thoáng, nhưng ấn tượng về Long Kiếm đã khắc sâu trong tâm trí cô.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Vũ Yên. Hai con người, hai vị tướng tài ba, giờ đây cùng gánh vác sứ mệnh bảo vệ đất nước. Liệu giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu có thể nảy nở? Liệu "Nữ Thần Chiến Tranh" có tìm thấy hạnh phúc đích thực bên cạnh "Đại tướng quân Long Kiếm"? Và liệu họ có thể cùng nhau đánh bại quân xâm lược, mang lại bình yên cho giang sơn?
Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng trong trái tim Vũ Yên, một tia hy vọng mới đã nhóm lên, không chỉ là hy vọng về hòa bình mà còn là hy vọng về một tình yêu sẽ sưởi ấm tâm hồn cô giữa những bộn bề, khốc liệt của chiến trường.
Chương 1: Bão Tố Biến Động
Tiếng kèn hiệu vang lên xé tan màn đêm, báo hiệu một trận chiến mới sắp diễn ra. Lục Vũ Yên choàng tỉnh, vội vàng khoác lên mình bộ giáp sắt lạnh lẽo. Ngoài trời, gió rít từng cơn mang theo hơi lạnh cắt da, báo hiệu một đêm đông khắc nghiệt. Cô biết, đây sẽ là một trận chiến cam go, quyết định vận mệnh của toàn quân. Quân địch đã áp sát thành, chúng tự tin với số lượng áp đảo và ý chí muốn nghiền nát quân ta.
Vũ Yên bước ra khỏi lều, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt binh sĩ. Họ là những người đã cùng cô vào sinh ra tử, những người đã tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của cô. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của họ, trái tim cô như được tiếp thêm sức mạnh. "Các huynh đệ!" Giọng cô vang vọng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc, "Đêm nay, chúng ta sẽ chiến đấu vì gia đình, vì quê hương! Chúng ta sẽ không lùi bước!"
Tiếng reo hò vang dội, khí thế hừng hực. Vũ Yên cưỡi trên lưng Hắc Phong, con tuấn mã đen tuyền trung thành của mình, phi nước đại về phía tiền tuyến. Mũi tên lửa xé toang bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng của cô. Mùi khói thuốc súng, máu và đất ẩm hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc của chiến trường.
Trận chiến diễn ra ác liệt. Quân địch như những con thiêu thân lao vào, cố gắng phá vỡ phòng tuyến. Vũ Yên cầm trong tay cây trường thương ánh bạc, thân hình uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, mỗi cú ra đòn đều dứt khoát, chính xác. Cô như một bóng ma trong màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân địch. Thanh trường thương của cô vung lên, lưỡi bén ngọt cứa qua không khí, nhuộm đỏ bởi máu quân thù. Từng tên lính địch ngã xuống dưới vó ngựa Hắc Phong, dưới mũi thương của cô.
Mặc dù dũng mãnh, quân ta vẫn bị áp đảo về số lượng. Vũ Yên nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục phòng thủ, họ sẽ bị bao vây và tiêu diệt. Cô cần một kế sách táo bạo, một đòn tấn công bất ngờ để xoay chuyển cục diện. Nhớ lại lời cha dạy: "Chiến trường không chỉ có sức mạnh, mà còn có trí tuệ," Vũ Yên chợt lóe lên một ý tưởng.
"Lệnh truyền xuống! Toàn quân tập trung vào cửa Đông! Chúng ta sẽ mở một đường máu!" Cô ra lệnh dứt khoát.
Các tướng lĩnh dưới quyền ban đầu tỏ ra ngạc nhiên, bởi cửa Đông là nơi quân địch bố trí lực lượng mạnh nhất. Nhưng họ tin tưởng vào Vũ Yên. Chỉ trong chốc lát, quân ta tập trung lại, tạo thành một mũi nhọn sắc bén, đâm thẳng vào trung tâm quân địch. Tiếng binh khí va chạm chan chát, tiếng la hét vang vọng khắp chiến trường. Vũ Yên đi đầu, ánh mắt rực lửa, không hề nao núng trước mưa tên bão đạn. Cô đã tạo ra một khe hở trong phòng tuyến của địch, và quân ta đang tràn vào như thác lũ.
Tuy nhiên, trong lúc đang xông pha, một mũi tên tẩm độc bất ngờ bay đến từ phía sau, xuyên qua lớp giáp của cô và ghim vào vai. Một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay, khiến cô suýt ngã khỏi lưng ngựa. Vũ Yên cắn răng chịu đựng, rút mũi tên ra, máu tươi tuôn chảy. Cô biết mình không thể gục ngã vào lúc này. Cô phải tiếp tục chiến đấu, vì các huynh đệ, vì giang sơn.
Đúng lúc nguy nan nhất, khi Vũ Yên đang bị bao vây bởi hàng chục tên địch, một đội quân hùng hậu bất ngờ xuất hiện từ phía sau, như một cơn lốc cuốn phăng quân địch. Tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng hô vang trời. Dẫn đầu đội quân đó là một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ, mặc giáp bạc sáng chói, tay cầm thanh đại đao. Đó là Đại tướng quân Long Kiếm.
Long Kiếm như một vị thần giáng thế, mỗi nhát đao của anh đều mang theo sức mạnh long trời lở đất. Anh ta nhanh chóng tiến đến chỗ Vũ Yên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên vai cô. "Nàng có sao không?" Giọng anh trầm ấm, nhưng đầy uy lực.
"Không sao!" Vũ Yên đáp, cố gắng giữ vững khí khái. "Đại tướng quân đến thật đúng lúc!"
Long Kiếm gật đầu. "Không hổ danh là Nữ Thần Chiến Tranh. Nàng đã làm rất tốt." Anh ta ra hiệu cho quân lính của mình hỗ trợ Vũ Yên và tập trung tiêu diệt những tên địch còn sót lại.
Với sự phối hợp ăn ý của hai vị tướng tài ba, quân địch nhanh chóng bị đánh tan tác. Xác quân thù nằm la liệt khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, phơi bày sự tàn khốc của chiến tranh.
Sau trận chiến, Long Kiếm đích thân đến lều quân y thăm Vũ Yên. Vết thương trên vai cô tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Anh ta mang theo một bình thuốc quý, cẩn thận thoa lên vết thương cho cô. Khoảnh khắc đó, Vũ Yên cảm thấy một sự ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Đó là lần đầu tiên cô được chăm sóc bởi một người đàn ông, một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng rất tinh tế.
"Nàng không nên liều mạng như vậy," Long Kiếm nói, giọng điệu có chút trách móc. "Nàng là trụ cột của quân ta, không thể có bất kỳ sơ suất nào."
Vũ Yên nhìn anh, ánh mắt phức tạp. "Là một tướng quân, ta phải xông pha. Huống hồ, ta không muốn huynh đệ phải chết vô ích."
Long Kiếm im lặng một lúc, rồi thở dài. "Ta hiểu. Nhưng dù sao, hãy bảo trọng."
Đó không phải là một cuộc trò chuyện dài, nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Vũ Yên. Cô nhận ra rằng Long Kiếm không chỉ là một vị tướng lạnh lùng, mà anh ta còn có một trái tim ấm áp, biết quan tâm đến người khác. Và có lẽ, anh ta cũng nhìn thấy ở cô nhiều hơn một nữ tướng quân dũng mãnh.
Trong những ngày sau đó, Long Kiếm thường xuyên đến thăm Vũ Yên. Anh ta kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời mình, về những trận chiến anh đã trải qua, về những ước mơ của anh về một đất nước thái bình. Vũ Yên cũng chia sẻ với anh về tuổi thơ của mình, về những lời dạy của cha, về khát vọng bảo vệ quê hương. Dần dần, khoảng cách giữa họ được rút ngắn. Một mối liên kết vô hình bắt đầu hình thành, không chỉ là sự tôn trọng giữa hai đồng nghiệp mà còn là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, tinh tế hơn.
Một buổi tối nọ, khi Vũ Yên đã hồi phục gần như hoàn toàn, cô cùng Long Kiếm ngồi bên đống lửa trại, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. "Đại tướng quân," Vũ Yên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "Người có nghĩ, liệu một ngày nào đó, chiến tranh sẽ kết thúc không?"
Long Kiếm nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm. "Ta tin là có. Chúng ta chiến đấu là để chấm dứt chiến tranh. Ta mơ về một ngày, tất cả binh sĩ đều có thể trở về nhà, đoàn tụ với gia đình, sống một cuộc sống bình yên."
"Ta cũng vậy," Vũ Yên khẽ nói. "Ta ước gì có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa xanh mướt, những đứa trẻ hồn nhiên chạy chơi mà không sợ hãi chiến tranh."
Hai người im lặng, chia sẻ cùng một ước mơ. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Yên cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Cô biết, mình không đơn độc trên con đường này. Cô có Long Kiếm, một người bạn đồng hành, một tri kỷ, và có thể là hơn thế nữa.
Tuy nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Quân địch vẫn còn rất mạnh. Cuộc chiến phía trước vẫn còn nhiều thử thách, và tình cảm giữa Vũ Yên và Long Kiếm, liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, hay sẽ chỉ là một ánh chớp lóe lên giữa khói lửa chiến trường?
Chương 2: Nữ Tướng Quân và Hắc Y Sát Thủ
Sau trận chiến ác liệt tại cửa Đông, quân ta tạm thời đẩy lùi được quân địch, giành lấy một chút thời gian quý báu để củng cố phòng tuyến và hồi phục lực lượng. Mặc dù chiến thắng này mang lại niềm hy vọng, nhưng Lục Vũ Yên hiểu rõ đây chỉ là khởi đầu. Quân địch vẫn còn mạnh, và chúng sẽ sớm tấn công trở lại với quyết tâm cao hơn.
Trong những ngày tiếp theo, Vũ Yên và Long Kiếm dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ để bàn bạc quân sự mà còn để chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc cá nhân. Long Kiếm thường xuyên đến lều của Vũ Yên, mang theo những món ăn tẩm bổ hoặc những bản đồ quân sự để cùng cô phân tích. Anh ta không còn giữ vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu, thay vào đó là sự quan tâm chân thành và ánh mắt ấm áp mỗi khi nhìn cô.
Vũ Yên cũng dần cởi mở hơn với Long Kiếm. Cô kể cho anh nghe về tuổi thơ hồn nhiên ở thung lũng Hoa Đào, về những ước mơ thầm kín của một cô gái trẻ khao khát bình yên, và cả nỗi đau khi chứng kiến đất nước chìm trong loạn lạc. Long Kiếm lắng nghe cô một cách chăm chú, đôi khi khẽ gật đầu đồng cảm, đôi khi lại trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta cảm thấy bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng cũng không kém phần dịu dàng của Vũ Yên. Cô là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một nữ tướng quân dũng mãnh và một cô gái thanh tú, có trái tim nhân hậu.
Một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, Vũ Yên và Long Kiếm đang cùng nhau luyện tập kiếm pháp trong một khoảng đất trống phía sau doanh trại. Tiếng kiếm chạm nhau chan chát, ánh sáng bạc lóe lên trong không khí. Long Kiếm, với sức mạnh và sự uyển chuyển của mình, luôn khiến Vũ Yên phải cố gắng hết sức để theo kịp.
"Nàng có tiến bộ rất nhanh," Long Kiếm nói, đôi mắt lấp lánh sự tán thưởng. "Có lẽ ta không còn là đối thủ của nàng nữa."
Vũ Yên mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên chiến trường. "Đại tướng quân quá lời. Người luôn là người thầy của ta."
Họ dừng lại, cùng nhau ngắm nhìn những binh sĩ đang luyện tập phía xa. Bỗng nhiên, Long Kiếm quay sang Vũ Yên, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. "Vũ Yên, ta có điều muốn nói với nàng."
Trái tim Vũ Yên bỗng đập nhanh hơn. Cô cảm thấy một dự cảm nào đó.
"Từ khi gặp nàng, ta đã nhận ra..." Long Kiếm bắt đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một tiếng rít xé gió vang lên.
Một mũi tên đen như mực, mang theo luồng sát khí nồng nặc, lao thẳng về phía Long Kiếm. Với phản xạ nhanh như chớp, Vũ Yên lập tức đẩy Long Kiếm sang một bên, nhưng mũi tên vẫn sượt qua vai áo anh, găm phập vào gốc cây cổ thụ phía sau.
"Có thích khách!" Vũ Yên hét lên, rút kiếm thủ thế.
Chỉ trong chớp mắt, một bóng người mặc y phục đen tuyền, bịt kín mặt, xuất hiện từ trong rừng cây. Hắn ta di chuyển nhanh như một bóng ma, tay cầm một thanh đoản kiếm sắc lẻm, lao thẳng về phía Long Kiếm. Rõ ràng, mục tiêu của tên thích khách này là Long Kiếm.
Long Kiếm rút thanh đại đao của mình, đối đầu với tên thích khách. Hắn ta có tốc độ kinh người và những chiêu thức vô cùng quỷ dị. Vũ Yên cũng tham chiến, phối hợp cùng Long Kiếm. Cô sử dụng sự linh hoạt và khéo léo của mình để quấy nhiễu tên thích khách, tạo cơ hội cho Long Kiếm ra đòn quyết định.
Tuy nhiên, tên thích khách này không hề tầm thường. Hắn ta tránh né tất cả các đòn tấn công của họ một cách dễ dàng, và đôi khi còn phản công một cách hiểm độc, khiến cả Vũ Yên và Long Kiếm phải liên tục cảnh giác. Trong một khoảnh khắc sơ hở, tên thích khách bất ngờ phóng ra một lưỡi phi tiêu tẩm độc về phía Vũ Yên.
Long Kiếm lập tức lao đến chắn cho cô, nhưng anh chỉ kịp xoay người, để lưỡi phi tiêu găm vào bắp chân mình. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Long Kiếm, nhưng anh ta vẫn cắn răng chịu đựng, không để lộ sự yếu đuối.
"Đại tướng quân!" Vũ Yên lo lắng kêu lên.
Tận dụng khoảnh khắc đó, tên thích khách định ra đòn kết liễu. Nhưng Long Kiếm, mặc dù bị thương, vẫn dồn hết sức mạnh, vung đại đao chém tới. Tên thích khách bị ép phải lùi lại, lộ ra một chút sơ hở.
Vũ Yên không bỏ lỡ cơ hội. Cô phóng ra một đường kiếm chớp nhoáng, nhắm thẳng vào cánh tay cầm đoản kiếm của tên thích khách. Mặc dù tên thích khách đã né được phần lớn, nhưng lưỡi kiếm vẫn xẹt qua, để lại một vết rách trên tay áo và một vệt máu đỏ tươi.
Tên thích khách không dám nán lại. Hắn ta biết mình đã bị lộ, và với việc Long Kiếm và Vũ Yên hợp sức, hắn không còn cơ hội. Một tiếng huýt sáo vang lên, và hắn ta biến mất vào trong bóng tối của rừng cây nhanh như khi hắn xuất hiện.
Vũ Yên vội vàng chạy đến bên Long Kiếm. "Đại tướng quân, người có sao không? Phi tiêu có độc không?"
Long Kiếm cắn chặt răng, cố gắng đứng vững. "Không sao... Chỉ là bị thương nhẹ." Mặc dù anh ta cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sắc mặt anh đã tái nhợt.
Vũ Yên xé một mảnh vải từ tay áo mình, băng bó tạm thời vết thương cho Long Kiếm. "Chúng ta phải quay về lều quân y ngay lập tức."
Trong khi Long Kiếm được đưa về lều quân y để chữa trị vết thương, Vũ Yên vẫn còn bàng hoàng. Ai là kẻ đứng đằng sau tên thích khách đó? Tại sao lại nhắm vào Long Kiếm? Liệu có phải là quân địch, hay có một âm mưu nào đó trong nội bộ triều đình? Những câu hỏi này cứ xoáy sâu trong tâm trí cô.
Long Kiếm bị trúng độc khá nặng. Các quân y đã làm hết sức mình, nhưng chất độc có vẻ rất mạnh, khiến anh ta sốt cao và mê man. Vũ Yên ngồi bên cạnh giường bệnh của Long Kiếm suốt đêm, không rời nửa bước. Cô nắm chặt bàn tay anh, thầm cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi.
Trong đêm tĩnh lặng của doanh trại, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thở dốc của Long Kiếm. Vũ Yên nhớ lại khoảnh khắc anh ta lao ra chắn cho mình khỏi mũi phi tiêu. Trái tim cô nhói lên. Cô biết, anh ta đã làm điều đó vì cô. Và cảm xúc trong cô dành cho Long Kiếm không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, tôn trọng nữa. Đó là tình yêu, một tình yêu nảy nở giữa khói lửa và máu xương.
Sáng hôm sau, Long Kiếm cuối cùng cũng tỉnh lại. Sắc mặt anh đã hồng hào hơn, mặc dù vẫn còn yếu ớt. "Vũ Yên... nàng đã ở đây suốt đêm sao?" Anh ta khẽ hỏi, giọng còn khàn.
"Đúng vậy," Vũ Yên đáp, ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng tràn đầy niềm vui. "Người tỉnh lại là tốt rồi."
Long Kiếm khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp. Anh ta vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt Vũ Yên. "Cảm ơn nàng... Nàng đã cứu ta một mạng."
Vũ Yên lắc đầu. "Không có gì. Chúng ta là đồng đội, là những người cùng chung chiến tuyến."
Thế nhưng, trong ánh mắt họ, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ của họ đã vượt xa hai chữ "đồng đội". Một lời thổ lộ suýt thành lời đã bị cắt ngang bởi hiểm nguy, nhưng nó đã kịp nhen nhóm trong lòng họ những rung động mạnh mẽ.
Tuy nhiên, mối nguy hiểm vẫn còn rình rập. Kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Long Kiếm vẫn chưa lộ diện. Liệu đây có phải là một âm mưu lớn hơn nhắm vào toàn quân, hay chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công cá nhân? Và liệu tình yêu giữa Vũ Yên và Long Kiếm, vừa chớm nở, có thể đứng vững trước những thử thách khắc nghiệt của chiến tranh và những âm mưu thâm độc chốn triều đình?
Chương 3: Âm Mưu Chốn Triều Đình
Vụ ám sát Long Kiếm không chỉ là một đòn tấn công cá nhân mà còn là lời cảnh báo cho những âm mưu thâm độc đang rình rập. Lục Vũ Yên không thể nào yên lòng khi Long Kiếm vẫn còn yếu. Cô biết, kẻ đứng sau vụ việc này chắc chắn là một thế lực mạnh mẽ, có thể là từ quân địch, nhưng cũng có thể là từ chính nội bộ triều đình. Sự nghi ngờ bắt đầu gặm nhấm tâm trí cô.
Trong khi Long Kiếm đang dần hồi phục, Vũ Yên bắt đầu điều tra. Cô ra lệnh cho các binh sĩ đáng tin cậy nhất của mình bí mật tìm kiếm dấu vết của tên thích khách và bất kỳ manh mối nào liên quan. Cô cũng dành thời gian xem xét lại tất cả các văn bản, báo cáo quân sự gần đây, cố gắng tìm ra bất kỳ điểm bất thường nào.
Những ngày sau đó, không khí trong doanh trại trở nên căng thẳng hơn. Mặc dù Vũ Yên đã cố gắng giữ bí mật về vụ ám sát Long Kiếm, nhưng tin đồn vẫn lan truyền. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của các binh sĩ, và Vũ Yên cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình.
Một buổi tối, khi Vũ Yên đang xem xét một bản đồ tác chiến cũ, một người lính thân cận của cô, tên là Lý Hổ, bước vào lều với vẻ mặt căng thẳng. "Báo cáo Phó Tướng Quân," Lý Hổ nói, giọng khẽ, "Chúng tôi đã tìm thấy một số thứ."
Lý Hổ đặt xuống bàn một mảnh vải đen, bên trên có thêu một biểu tượng hình con rắn đang quấn quanh thanh kiếm. "Chúng tôi tìm thấy nó gần nơi tên thích khách biến mất. Theo thông tin từ các lão binh, đây là biểu tượng của Thiên Ưng Đường, một tổ chức sát thủ khét tiếng, thường được các thế lực ngầm thuê để thực hiện những nhiệm vụ ám sát."
Vũ Yên nhíu mày. Thiên Ưng Đường là một tổ chức đã từng gây ra nhiều vụ án chấn động trong quá khứ, nhưng đã biến mất khỏi giang hồ từ lâu. Sự xuất hiện trở lại của chúng báo hiệu một điều gì đó rất đáng ngại. "Ngươi có tìm thấy bất kỳ manh mối nào khác không?"
Lý Hổ lắc đầu. "Chưa có gì rõ ràng, thưa Phó Tướng Quân. Tuy nhiên, có một tin đồn nhỏ trong doanh trại rằng vụ ám sát này có liên quan đến một số đại thần trong triều đình, những người không muốn Đại tướng quân Long Kiếm tiếp tục giữ trọng trách."
Vũ Yên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu điều này là sự thật, thì đây không chỉ là một cuộc chiến chống lại quân địch bên ngoài, mà còn là một cuộc chiến chống lại những kẻ thù ngấm ngầm bên trong. Triều đình đang rối ren, và Long Kiếm, với sức ảnh hưởng và tài năng của mình, có thể là mục tiêu của những kẻ muốn tranh giành quyền lực.
Cô quyết định không để Long Kiếm biết về những điều này ngay lập tức. Anh ấy cần thời gian để hồi phục hoàn toàn, và cô không muốn anh phải lo lắng thêm. Vũ Yên tự nhủ rằng cô sẽ tự mình tìm ra sự thật, bảo vệ Long Kiếm và bảo vệ triều đình khỏi những âm mưu đen tối.
Trong những ngày tiếp theo, Vũ Yên càng tăng cường cảnh giác. Cô điều động thêm binh lính để bảo vệ Long Kiếm, và tự mình dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về những mối quan hệ phức tạp trong triều đình. Cô nhận ra rằng có một số đại thần, đặc biệt là Thượng thư bộ Binh, Trần Đạo Minh, luôn tỏ thái độ không phục Long Kiếm. Trần Đạo Minh là một lão thần có nhiều phe cánh, và quyền lực của ông ta đã bén rễ sâu trong triều đình.
Vũ Yên bắt đầu thu thập bằng chứng một cách cẩn trọng, từ những ghi chép về các cuộc giao dịch tài chính đáng ngờ đến những cuộc họp bí mật của Trần Đạo Minh với các thế lực khác. Cô phát hiện ra rằng Trần Đạo Minh đã âm thầm liên lạc với một số quan chức ở biên giới phía Bắc, nơi có quân đội của tướng quân Hắc Lang. Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Trần Đạo Minh cấu kết với địch, nhưng những hành động của ông ta rõ ràng là đáng ngờ.
Một đêm, Vũ Yên lẻn vào thư phòng của Trần Đạo Minh trong phủ quan ở kinh thành, nơi ông ta thường xuyên lui tới để giải quyết công việc. Cô biết rằng đây là một hành động liều lĩnh, nhưng cô cần tìm ra bằng chứng cụ thể để lật tẩy âm mưu của ông ta. Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, Vũ Yên cẩn thận lục lọi từng ngăn kéo, từng kệ sách.
Cuối cùng, cô tìm thấy một lá thư giấu kín trong một cuốn sách cổ. Nội dung lá thư khiến cô rùng mình. Đó là một bức thư trao đổi giữa Trần Đạo Minh và một người bí ẩn, trong đó có nhắc đến việc "loại bỏ chướng ngại vật" và "mở đường cho kế hoạch lớn". Mặc dù không nói rõ tên Long Kiếm, nhưng với tình hình hiện tại, Vũ Yên chắc chắn "chướng ngại vật" chính là anh. Lá thư cũng nhắc đến việc sẽ có một cuộc tấn công bất ngờ từ phía quân địch, đồng thời có sự phối hợp nội ứng từ bên trong.
Vũ Yên cướp lấy lá thư, cẩn thận giấu vào trong người. Cô rời khỏi thư phòng của Trần Đạo Minh một cách nhẹ nhàng như một bóng ma, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trở về doanh trại, cô không ngủ được. Lá thư trong tay cô là bằng chứng quan trọng, nhưng nó cũng là một quả bom hẹn giờ.
Cô biết rằng mình không thể đơn độc đối phó với một thế lực lớn như vậy. Cô cần sự giúp đỡ của Long Kiếm. Mặc dù anh vẫn còn yếu, nhưng anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng hoàn toàn vào lúc này.
Sáng hôm sau, Vũ Yên mang lá thư đến lều của Long Kiếm. Anh đã ngồi dậy được, sắc mặt tuy vẫn còn chút xanh xao nhưng tinh thần đã khá hơn.
"Đại tướng quân, ta có điều này muốn cho người xem," Vũ Yên nói, giọng cô tràn đầy sự nghiêm túc.
Long Kiếm cầm lấy lá thư, đọc từng chữ. Sắc mặt anh dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sự tức giận và thất vọng. "Trần Đạo Minh... không thể nào!"
"Người đã thấy rồi đấy," Vũ Yên nói. "Ta đã nghi ngờ từ lâu. Ông ta luôn có ý đồ xấu với người. Và vụ ám sát người không phải là ngẫu nhiên."
Long Kiếm nắm chặt lá thư, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. "Ta đã quá tin tưởng vào ông ta. Không ngờ..."
Anh ta ngẩng đầu nhìn Vũ Yên, ánh mắt phức tạp. "Nàng đã mạo hiểm để tìm ra thứ này sao?"
Vũ Yên gật đầu. "Ta không thể để người bị hại thêm nữa. Và ta cũng không thể để đất nước rơi vào tay những kẻ phản bội."
Long Kiếm nhìn cô, trong ánh mắt anh có sự trân trọng, ngưỡng mộ, và cả tình yêu. "Vũ Yên... nàng là người duy nhất ta có thể tin tưởng. Nàng không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh."
Anh nắm lấy tay cô, siết chặt. "Chúng ta sẽ cùng nhau lật tẩy bộ mặt thật của ông ta, và bảo vệ đất nước này."
Sự tin tưởng và tình cảm giữa họ đã đạt đến một đỉnh cao mới sau sự kiện này. Họ không chỉ là đồng đội, mà là tri kỷ, là người tin tưởng và dựa dẫm vào nhau trong những thời khắc khó khăn nhất. Nhưng với bằng chứng trong tay, họ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến mới, một cuộc chiến thầm lặng nhưng không kém phần nguy hiểm, để vạch trần âm mưu của Trần Đạo Minh và bảo vệ sự ổn định của triều đình trong khi chiến tranh với quân phương Bắc vẫn đang tiếp diễn.
(Truyện linh tinh thôi)