Keng, keng, keng.
Bàn tay gầy gò của con Hiu di chuyển đồng xu sang một bên. Trong lòng nó thầm nghĩ:
“ Ba đồng xu... Vẫn không đủ đổi lấy một bữa cơm. ”
Con Hiu đưa tay xoa đầu cái xác đang phủ dưới mảnh vải vàng ố, rách lỗ chỗ. Đôi mắt con Hiu ươn ướt nhìn một phần khuôn mặt bị lõm sâu, hai hốc mắt trống trỗng, miệng mấp mé như đang rên rỉ dở dang.
Khi còn ở bên U hay gọi nó là con Hiu. Cái tên ấy như dính liền với số phận bạc bẽo của nó.
Xác chết ấy là người cha đáng thương của đứa trẻ. Ba nó sinh ra đã ngây ngốc, trí dại. Mỗi ngày đều như một kẻ ngốc đứng ngây ra trước cổng làng.
Có một goá phụ trong thôn vì thiếu thốn tình cảm nên thường lẳng lơ gạ gẫm đám trai tráng trong thôn. Các bu đều xa lánh mụ góa như dịch bệnh. Chỉ có anh chàng ngốc tính cách hiền lành hay đến thăm mụ.
Đêm trăng viên mãn, chàng ngốc bị mụ góa chuốc rượu. Khi men say ngấm vào người, nàng dìu hắn vào phòng, cánh cửa khép lại giữa ánh trăng lửng lơ.
Sau đêm ấy, trong thôn vang lời ong tiếng ve chẳng dứt. Còn trong phòng kia, đã có một mầm sống nảy mầm lặng lẽ.
Chàng ngốc cùng mụ góa trải qua một thời gian hạnh phúc. Nhưng không được bao lâu thì mụ góa theo ông quan lớn. Bỏ lại đứa con cái mới ba tuổi cho chàng ngốc.
Vào năm con Hiu mười tuổi, ba nó vì bị bỏ rơi sinh lòng u uất bị bệnh rồi chết.
___
Hôm nay, con Hiu thật sự quá đói. Hiu cõng theo xác chết định bụng sẽ cướp đồ ăn chủ quầy. Không ngờ chưa kịp thực hiện thì đã bị mấy tên ăn mày để ý đến. Đến một ngã tư chúng dồn con Hiu vào ngõ cụt.
Toàn thân con Hiu run lên khi nhìn thấy những ánh mắt tham lam. Bọn chúng lao nhanh đến xác chết đang phủ lớp vải rách bươm. Chúng nó tranh nhau từng miếng thịt còn sót lại trên xác chết. Con giòi bọ cũng bị bọn chúng nuốt sạch.
Nước mắt rưng rưng, hai chân run rẩy, cả người ngã phịch. Cảnh tượng thật sự quá hãi hùng!
Con Hiu bất lực chỉ có thể trưng mắt nhìn xác ba nó không còn nguyên vẹn.
Đầu của cha lăn đến bên chân, tim con Hiu giật thót lên. Ánh mắt Hiu trở nên đờ đẫn thần trí không tỉnh táo. Con Hiu như thấy cái đầu người cha đang mắng nó.
Sau khi bọn chúng đi, chỉ còn những mảnh xương trắng. Gương mặt của con Hiu trắng bệch không chút máu đờ đẫn nhìn mảnh xương còn sót lại.
Mùi tanh tưởi nồng nặc tràn lên khoang mũi khiến Hiu ngộp thở. Đôi mắt ủ rũ loạng choạng dừng chân tại một [ Kĩ Quan Lâu ].
“ Mùi thối quá hình như là con ăn mày đằng kia. ”
Giọng điệu chanh chua của người đàn bà than vãn:
“ Ta cũng thấy chủ Lâu này là không muốn mở quán! ”
Người bên trong truyền tai nhau, tiếng bàn tán không ngớt. Cộp.
Một thiếu nữ xuất hiện đứng bên cạnh cửa nhìn xuống đứa trẻ. Đôi mắt tròn xoe như thỏ nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai. Cô mặc một áo trắng kết hợp chân váy xanh lam khoác một tấm lụa voan mỏng điểm xuyết từng bông hoa.
“ Cô nương ấy là hạ nô của ta. ”
Giọng thiếu nữ cất lên rồi xoay người hành lễ về phía bà chủ đang đứng bên trong cửa:
“ Bà chủ Uyên Nhã, hôm nay ta thay em ấy chịu phạt, thay em ấy bồi thường. ”
Mọi người trong quán liền rộ lên:
“ Cô nương Tỷ Lam thật tốt! ”
“ Bà chủ Uyên Nhã thật có mắt nhìn người. ”
Không lâu sau, con ăn mày nằm trên một cái võng. Giật mình con Hiu tỉnh giấc nhìn xung quanh. Trước mắt Hiu là một dáng vẻ cao ráo, ánh mắt lạnh lùng.
Con Hiu ngồi lại, ngập ngừng mở lời:
“ Tỷ tỷ... là tiên nhân giáng hạ chăng ? ”
Tỷ bụm miệng cười. Lần đầu tiên có người gọi tỷ như thế.
“ Sau này, muội hãy gọi là tỷ Lam. ”
Tỷ Lam vươn tay định xoa đầu con Hiu khi sắp chạm tới lại rút về. Hiu ngây ngốc, nhìn Tỷ Lam nhỏ giọng hỏi:
“ Tỷ- nơi này là cái gì Lâu? ”
Tỷ Lam hướng mắt nhìn khung cửa sổ rồi đáp:
“ Kỹ Quan Lâu.. Muội biết nơi này là gì không? ”
Con Hiu gãi đầu hơi khó hiểu:
“ Quan Lâu là chốn tửu sắc, ca kỹ, nơi kẻ lắm bạc tiêu kim mua vui. .. ”
...
“ Mọi người đều nói vậy. ”
Tỷ Lam buông tiếng thở dài, thần sắc bâng khuâng, tay chống cằm, đôi mắt sắc sảo hơi cụp xuống để lộ hàng mi dài.
“ Muội có muốn ở đây không? ”
Con Hiu gật đầu, hai chân quỳ xuống, nước mắt trào dâng:
“ T-thật chứ tỷ ..tỷ Lam a. ”
Tỷ Lam bất ngờ đầu gối khuỵu xuống đỡ lấy con Hiu.
“ Bà chủ Uyển Nhã sẽ không làm khó muội đâu. ”
Cộp. Cộp. Tiếng bước chân dồn dập hướng về căn phòng hai người.
Đứng trước rèm cửa đang che khuất là một thiếu niên. Thiếu niên ấy bước qua tấm rèm, dáng người cao dong dỏng, da trắng như tạc sáp dưới ánh trăng. Đôi mắt màu lúa chín khẽ ánh lên vẻ hờ hững.
Mỗi bước chân cậu như mang theo mùi hương hoa ly thoảng nhẹ, in dấu đoá hoa ly trắng nằm chênh vênh bên gò má trái.
Khoác trên mình một bộ y phục trắng đơn thuần, trên cổ hở ra vết đỏ ám muội. Thiếu niên bước vào nhìn chăm chú con Hiu.
Trước mắt thiếu niên không phải là một cục đen thui bẩn thỉu, bốc mùi. Nó có thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy, mái tóc đen óng xoã dài đến lưng.
Giọng nói non nớt như nỉ non bên tai thiếu niên:
“ Thưa Ngọc Quân, con Hiu chỉ mang theo một chiếc gương tròn màu bạc.”
“ Mong Ngọc Quân hãy nhận lấy. ”
Đôi mày nhăn lại, khuôn mặt trầm ngâm đang suy nghĩ. Thiếu niên không nhận lấy nhanh chóng quay đi bước đi mất.
Con Hiu hốt hoảng hai tay nắm lấy bàn tay thiếu niên. Chưa kịp tức giận, anh thấy đôi tay gầy trơ xương nhanh chóng dúi chiếc gương vào tay anh rồi trốn đằng sau tỷ Lam.
Giọng điệu của Tỷ Lam đùa cợt với anh:
“ Đứa nhỏ có lòng, lẽ nào đệ không rõ? ”
“ Ta không biết nói sao với Tỷ. ”