France bị cảm.
Trông hắn rất đáng thương. Và tôi biết đã đến lúc để thể hiện vai trò là một người vợ có trách nhiệm.
Tôi quyết định nấu súp.
Một món đơn giản, không quá cầu kỳ. Chỉ cần nước, vài thứ rau củ, ít thịt và... một chút linh hồn của địa ngục.
À tôi còn thêm trà vào súp để nó có hương vị tôi thích.
Được rồi, thì nồi nó hơi đen. Nhưng không cháy, không khét. Chỉ là...hơi giống dung nham. Và mùi của nó hơi giống sơn móng tay pha loãng.
Nhưng điều quan trọng là tôi làm vì hắn nên trong đó có cả tình cảm của tôi. Vì vậy hắn phải ăn hết.
Tôi bước vào phòng hắn, bưng tô súp như thể mang báu vật quốc gia.
France nhìn tôi. Ánh mắt hắn lúc đầu mừng rỡ rồi chuyển dần sang hoảng loạn. Hắn hỏi tôi, giọng yếu ớt:
- I don't have to eat it, right?
Tôi đứng im, cố không tỏ ra tổn thương. Nhưng trái tim tôi vừa rơi xuống đất, vỡ ra làm trăm mảnh. Tôi nấu vì hắn, vậy mà hắn lại có thể nói ra câu như vậy sao? Vậy mà hắn lại có thể nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi đang đầu độc hắn.
Tôi đặt tô súp xuống bàn, rồi nói bằng giọng đầy tình yêu. Hoặc...xen lẫn một chút đe doạ.
- Tất nhiên là anh phải ăn nó rồi. Nếu không ăn thì anh sẽ phải nằm viện lâu hơn đấy.
France cười kiểu như không biết nên khóc hay nên gọi xe cấp cứu trước.
Tôi quay mặt đi, để cho hắn có sự lựa chọn. Tình yêu hay ngộ độc.
France nhìn tô súp.
Tôi nhìn hắn.
Tô súp nhìn lại cả hai bọn tôi như một sinh vật ngoài hành tinh vừa được triệu hồi từ chiều không gian sai lầm.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
France chớp mắt vài cái rồi đổ gục xuống, mắt nhắm tịt, giọng thều thào.
- UK...anh... không ổn rồi. Anh...sắp đi rồi.
Giọng hắn yếu tới mức tôi còn tưởng hắn sắp bay về thiên đàng.
Tôi khoanh tay đứng đó, mặt không cảm xúc. Hắn không nhúc nhích. Tim hắn vẫn đập. Ha, hoá ra hắn cũng chỉ là... một diễn viên rẻ tiền nằm giả chết.
Tôi thở dài.
- Nếu còn sống thì dậy ăn.
- Nếu anh chết thật thì tôi sẽ mang xác anh ra để nấu súp cho mọi người ăn.
Và như một phép màu của y học. France bật dậy ngay lập tức. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn pha lẫn tuyệt vọng.
- UK, em không thể dùng thức ăn để hành hạ một người bệnh.
Tôi nhếch mép.
- Đó không phải hành hạ, đó là phương pháp phục hồi nhanh.
Thôi được rồi, có lẽ hắn muốn được tôi đút. Vì hôm nay hắn bệnh nên tôi đành miễn cưỡng đút cho hắn vậy. Tôi cầm muỗng. Múc một chút súp - hoặc có thể nói là cái thứ hỗn hợp trông như nước màu pha loãng với sắt gỉ.
Tôi đưa chiếc muỗng tới trước mặt hắn. France trông có vẻ sợ hãi.
- UK, tình yêu của tôi. Em cứ để súp ở đó và đi ra ngoài, lát nữa anh sẽ ăn.
Tôi mỉm cười dịu dàng. Không một chút do dự mà nhét thẳng muỗng súp vào miệng hắn.
France suýt phun ra. Nhưng có lẽ hắn muốn khỏi bệnh sớm nên cố nuốt vào. À vâng, France vẫn sống. Nghĩa là món súp của tôi đã có hiệu quả.
Tôi rất tự hào về nó.
Và đáng lẽ ra France phải khỏi bệnh từ ba ngày trước. Tôi nói đáng lẽ vì đến tận ngày hôm nay hắn vẫn nằm lì trên giường, đắp chăn đến tận cằm. Giọng hắn khàn khàn:
- UK, em biết không, anh nghĩ anh lại bị cảm rồi.
Tôi kiểm tra người hắn. Nhiệt độ bình thường, mạch đập bình thường.
Ánh mắt hắn trông thật lươn lẹo, chờ đợi được chăm sóc. Nguy hiểm cực độ. Hắn chớp mắt hai cái, làm nũng như mèo con.
- Em có thể hôn anh một cái để anh đỡ hơn không. Anh cảm thấy mệt quá.
Tôi nhìn hắn, im lặng.
Tôi nhớ rõ là tôi đã hôn hắn cả chục lần rồi. Và có cả mấy lần bị hắn bắt lên giường nữa. Điều này khiến tôi nghi ngờ hắn có ý đồ xấu với tôi.
Ban đầu là vì hắn bị bệnh thật. Bây giờ thì có vẻ như tôi đang hôn cái bản năng thích được nuông chiều của hắn.
Tôi thở dài. Nhưng rồi cũng cúi xuống hôn hắn. Vì sao ư? Vì tôi ngu. Và hắn thì đáng ghét. Nhưng cũng quyến rũ một cách không thể chịu được.
Ngay khi tôi quay đi, tôi nghe được hắn thì thầm.
- Mai chắc anh vẫn chưa khỏi được đâu.
Tôi quay phắt người lại.
- Anh thử ốm lần nữa xem, tôi sẽ nấu cả đống súp rồi đổ hết vô miệng anh cho anh khỏi bệnh.
France lập tức ngồi bật dậy, khỏe như vừa được ban phước.
- Ah...Em biết gì không. Anh cảm thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn tình yêu của anh!